“Vu Thu Nguyệt, ngươi phải hiểu cho rõ, thế nào là thứ vốn thuộc về ngươi? Bắt đầu từ ngày ta được gả về Hầu phủ, ta đã là thê tử của Hầu gia, dù cho khi ấy Hầu gia có thích ta hay không cũng không thể thay đổi được sự thật: Ta mới là thê tử của chàng, là thê tử duy nhất! Còn ngươi…” Tưởng Nhược Nam giơ tay lên, chỉ thẳng vào ngực cô ta: “Ngươi mới là người tranh cướp! Ngươi hạ thấp bản thân để giành lấy cơ hội tranh cướp thứ thuộc về ta, tạo ra sự cạnh tranh lần này, ngươi có lý do để làm vậy, nhưng…” Tưởng Nhược Nam trừng mắt, đột nhiên cao giọng: “Chỉ ngươi mới được giở thủ đoạn ư? Ngươi định không cho ta trả đũa?”
“Ta và Hầu gia có ngày hôm nay, không phải nhờ vào những trò nham hiểm. Để có ngày hôm nay, chúng ta đã phải nỗ lực rất nhiều. Bây giờ người Hầu gia thích là ta, ta cũng thích chàng. Chàng là phu quân của ta, còn ta là thê tử của chàng, tại sao ta không thể đàng hoàng, nghiễm nhiên thể hiện điều đó? Tại sao ta lại phải cảm thấy tội lỗi, hổ thẹn với kẻ thua cuộc là ngươi?”
Nếu nàng có chút cảm giác tội lỗi hổ thẹn thì sẽ không đi được tới tận hôm nay. Con người Vu Thu Nguyệt dựa vào cái gì mà cho rằng mọi thứ đều thuộc về cô ta?
Tưởng Nhược Nam nói mỗi lúc một cao giọng, từng bước từng bước áp sát Vu Thu Nguyệt. Sự đắc ý và huênh hoang ban đầu của cô ta dần tiêu tan, sắc mặt trở nên trắng bợt.
“Vu Thu Nguyệt, ngươi có gì mà không cam tâm chứ? Vào giây phút ngươi quyết định về Hầu phủ làm thϊếp, ngươi phải nghĩ tới ngày mình sẽ bị thất sủng. Thϊếp thất không thể bì được với chính thất, chính thất thất sủng thì vẫn là chính thất, thϊếp thất thất sủng thì chẳng còn là gì nữa. Ngươi đã từng nghĩ tới việc này chưa? Ngươi đã có sự chuẩn bị cho mình chưa? Ngươi không có. Ngươi chỉ nghĩ rằng Hầu gia ghét ta, ngươi chỉ nghĩ dung mạo của mình xinh đẹp hơn ta, ngươi cho rằng ta thô bỉ, ngu xuẩn, ngang ngược, độc ác, ta không phải là đối thủ của ngươi, sẽ có ngày ngươi lật đổ ta mà bước vào vị trí ta đang đứng! Ngươi chưa từng nghĩ mình sẽ thua, ngươi tiến thẳng về phía trước, không hề giữ lại cho mình một con đường lùi. Ngươi đánh cược cuộc đời mình vào lần cạnh tranh này. Sao, giờ thua rồi lại oán trời trách người? Vu Thu Nguyệt, người vô liêm sỉ chính là ngươi!”
Sắc mặt Vu Thu Nguyệt trắng bệch như tờ giấy, cả cơ thể run lên: “Ta không thua, ta không thua…”
Tưởng Nhược Nam khẽ cười một tiếng, “Ngươi có thể không nhận, nhưng Hầu gia vẫn ở đấy. Ngươi nói ta không cho chàng tới gặp ngươi? Lời đó thật nực cười. Ta có trói chàng không, có nhốt chàng không? Nếu cảm thấy không cam tâm thì ngươi cứ thử một lần nữa đi. Nhưng tâm ngươi không sạch, thủ đoạn bỉ ổi; người thua, mãi mãi vẫn là ngươi thôi!”
“Hãy cố gắng mà giữ gìn sức khỏe, sau này ta và Hầu gia tuyệt đối không đối xử tệ bạc với mẹ con ngươi.” Nói đến đây, Tưởng Nhược Nam khẽ hừ một tiếng, “Nếu giờ đổi vị trí cho nhau, liệu ngươi có nói với ta những lời như ta vừa nói với ngươi không? Chỉ e ngươi lại tìm đủ mọi cách để gϊếŧ chết đứa con trong bụng ta ấy chứ!” Dứt lời, Tưởng Nhược Nam nhìn cô ta thêm lần nữa rồi quay người bỏ đi.
Vu Thu Nguyệt nhìn theo bóng nàng, tức tới mặt mày méo mó, hận đến mức toàn thân run rẩy. Cô ta nghiến chặt răng, thốt từng từ từng chữ một bằng cái giọng mà chỉ mình cô ta nghe được: “Không sai, ta đã dốc cạn vốn liếng rồi, chẳng còn đường lui nữa, nhưng ta chưa thua, Tưởng Nhược Lan, ta chưa thua. Chỉ cần ngươi không tồn tại nữa, tất cả sẽ lại là của ta!”
Chỉ cần Tưởng Nhược Lan chết thì với đứa bé trong bụng, cô ta sẽ được lên làm chính thất. Đến khi ấy, đương nhiên cô ta có thể giành lại được trái tim của Hầu gia! Tất cả sẽ lại trở về trong vòng tay của Vu Thu Nguyệt này mà thôi.
Chỉ cần ngươi chết!
Tưởng Nhược Nam bản lĩnh cao cường, trước kia cô ta không thể làm gì được nàng. Nhưng bây giờ, có một cơ hội lớn đang bày ngay ra trước mắt.
Buổi tối, Vu Thu Nguyệt mua chuộc mấy kẻ canh cửa, len lén quay về Vu phủ gặp mẫu thân.
Vừa gặp Vu phu nhân, Vu Thu Nguyệt đã quỳ sụp xuống: “Mẹ, lần này nhất định mẹ phải giúp con. Chỉ cần mẹ chịu giúp con lần này, con sẽ có cơ hội giành lại được tất cả!”
Vu phu nhân bị vẻ mặt điên cuồng của cô ta dọa, vội vàng đỡ con dậy: “Thu Nguyệt, từ từ hẵng nói. Rốt cuộc là chuyện gì, con làm mẹ sợ quá!”
Vu Thu Nguyệt túm chặt lấy cánh tay của Vu phu nhân, sắc mặt trắng nhợt, hai mắt sáng tới mức khiến người khác phải giật mình: “Mẹ, mau đưa con đi gặp cậu, ngay bây giờ hãy đưa con đi gặp cậu!”
***
Trong một tiểu viện nhỏ ba gian ở phía Bắc hoàng thành, đột nhiên vọng ra tiếng kêu kinh hãi: “Cái gì?”
Ngay sau đó là giọng của một nữ tử: “Đại ca, nói nhỏ một chút, cẩn thận tai vách mạch rừng!”
Trong phòng, một người đàn ông với khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ đang chắp tay đi đi lại lại. Lát sau, ông ta đứng im, nhìn người con gái sắc mặt trắng bợt nhưng vẫn không mất đi vẻ thanh tú trước mắt, “Thu Nguyệt, không phải cậu không chịu giúp cháu, nhưng chuyện này quá mạo hiểm!”
Vu Thu Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn ông cậu Vương Quang, lạnh lùng nói: “Cậu, đây không chỉ là giúp cháu mà cũng là để cậu giúp mình. Săn bắn bao giờ cũng là một thú vui nguy hiểm, lần nào chẳng có kẻ bị trúng tên lạc, lần nào chẳng có người bị dã thú cắn chết. Năm nay đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Cậu là cận vệ của Hoàng thượng, việc đó đối với cậu đâu phải việc khó.”
Vương Quang liên tục lắc lắc đầu: “Không được, chuyện này nguy hiểm lắm. Ngộ nhỡ bại lộ thì cả nhà ta từ bé đến lớn đều sẽ mất mạng!”
Vu Thu Nguyệt đáp: “Cậu giúp cháu lần này, chỉ cần cháu trở thành phu nhân An Viễn Hầu, nhất định sẽ không quên đại ân đại đức của cậu. Từ xưa tới nay phải mạo hiểm mới nên phú quý. Cậu cũng nên biết, là ai đã giúp cậu trong lần thăng tiến này. Lẽ nào cậu không muốn leo lên vị trí cao hơn? Dựa vào khả năng của mình thì cậu không thể được điều về hoàng thành, nhưng cháu có thể dễ dàng giúp cậu toại nguyện. Cháu chỉ là thϊếp thất thôi mà còn làm được tới bước ấy, nếu cháu trở thành chính thất, nhất định cậu sẽ không dừng lại ở vị trí hiện tại…” Cô ta liếc mắt nhìn quanh căn phòng được bài trí sơ sài, khẽ hừ một tiếng, “Cũng không phải ở cái nơi rách nát thế này nữa!”
Vương Quang bị thuyết phục có chút động lòng, đối với đàn ông, làm gì có thứ gì hấp dẫn hơn công danh lợi lộc? Ông ta nhìn Vu phu nhân nãy giờ vẫn ngồi im, “Nhị muội, chuyện này muội thấy thế nào?”
Vu phu nhân nhìn ông ta, đáp rất rành rọt: “Không độc ác không phải trượng phu. Thu Nguyệt là quý thϊếp, lại đang mang thai, chỉ cần chính thất chết, Thu Nguyệt sẽ thuận lợi kế vị. Chẳng qua chỉ là một Hầu phu nhân thôi mà, cái chết của cô ta đâu có thể gây ra sóng to gió lớn gì? Đại ca không cần phải lo lắng như thế.”
Vương Quang lại chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng mấy vòng nữa. Đột nhiên ông ta dừng bước, sắc mặt trầm hẳn xuống: “Được, cậu sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu thời cơ không đến, Nhị muội cũng đừng trách ta!”
Vu Thu Nguyệt vui mừng bước tới, quỳ xuống trước mặt Vương Quang, lạy một lạy: “Cậu, cháu tin cậu, cậu nhất định sẽ không khiến cháu phải thất vọng. Sau này cháu cũng sẽ không khiến cậu phải thất vọng!”
***
Bãi săn của Hoàng gia ở phía Bắc hoàng thành, cách hoàng thành tầm mười ngày đi đường.
Mặc dù Hoàng thượng hạ chỉ khai ân, cho phép quan viên tùy hành mang theo gia quyến. Nhưng quan viên bình thường đều biết, cuộc đi săn lần này Hoàng thượng mới là nhân vật chính, họ chỉ tháp tùng, phụ trách việc đảm bảo an toàn và giúp Hoàng thượng được tận hứng, chứ đi theo không phải để chơi. Vì vậy những quan viên tùy hành bình thường hoặc không mang theo gia quyến, hoặc có mang theo thì cũng là những người khỏe mạnh, gan dạ, tránh đến khi vào cuộc lại run run rẩy rẩy, loạng chà loạng choạng khiến Hoàng thượng mất hứng.
Bản thân Hoàng thượng mang theo rất nhiều phi tần, Hoàng hậu ở lại hậu cung, Thục phi đang có thai đương nhiên cũng không thể đi theo. Trong đoàn phi tần tùy giá lần này có Đức phi, Hiền phi, cả vài phi tần khác tương đối được sủng ái nữa. Những phi tần vừa mới được tấn phong có Lệ quý nhân Tưởng Sính Đình, Hòa Dung quý nhân Lâm Đan Phượng, có thể thấy hai người này là hai người được sủng ái nhất trong số tú nữ được tuyển chọn vào cung lần đó.
Quan viên tùy hành đa phần là võ tướng, nếu là quan văn thì cũng là những người có khả năng cưỡi ngựa bắn tên, sau đó là ba nghìn cấm vệ quân, năm trăm cận vệ. Thêm cả thái y, cung tỳ, mã phu tạp dịch… tổng cộng cũng gần năm nghìn người.
Tưởng Nhược Nam bị thanh thế trước mặt làm cho chấn động, không ngờ Hoàng thượng xuất hành đi săn lại ồn ào đến thế.
Lúc này, nàng đang ngồi trong xe dành cho gia quyến của quan viên tùy hành. Bên ngoài, đoàn người rầm rộ cờ quạt phấp phới hút mắt, khung cảnh thành trấn giờ chuyển thành vùng ngoại ô thoáng đãng, núi non trùng điệp, lúa chín vàng hai bên đường, thỉnh thoảng còn gặp nông dân đang gặt, các chú bé chăn trâu. Trời thu trong lành, tạo nên một bức tranh đồng quê tuyệt đẹp.
Nhưng cảnh sắc có đẹp tới đâu mà phải ngắm suốt cả bốn ngày ròng thì cũng chán.
Tưởng Nhược Nam vừa phải chịu đựng sự rung lắc của xe ngựa vừa nhớ nhung các phương tiện thời hiện đại như xe hơi, tàu hỏa.
“Nghe nói Hầu phu nhân rất có tài săn bắn, lần này được tận mắt chứng kiến tài năng của phu nhân, thật vinh hạnh cho ta.”
Tưởng Nhược Nam thôi không nhìn ra ngoài cửa xe nữa, quay lại nhìn Tống phu nhân đang ngồi cùng xe với mình. Tống phu nhân chỉ tầm hai mươi tuổi, hai má đỏ hồng, nhìn rất khỏe mạnh. Tống phu nhân là thê tử của Hình bộ Lang trung Tống đại nhân.
Tưởng Nhược Nam cũng biết mình có tài bắn cung cưỡi ngựa, nhưng lúc này vẫn phải khiêm tốn đáp: “Tài bắn cung cưỡi ngựa của ta có là gì đâu, sao bì được với phu nhân. Nghe nói phu nhân từng săn được một con sói?”
Lời nói trúng việc đắc ý nhất của Tống phu nhân, khiến Tống phu nhân bắt đầu mặt mày tươi rói kể về trải nghiệm của mình.
Cuộc hành trình kéo dài vô vị, được nghe câu chuyện của Tống phu nhân cũng giúp không khí bớt buồn chán hơn.
Đang nghe, bên ngoài cửa sổ vọng lại tiếng vó ngựa, sau đó là giọng Cận Thiệu Khang gấp gáp: “Nhược Lan, Nhược Lan.”
Tưởng Nhược Nam thò đầu ra ngoài, cười đáp: “Hầu gia.”
Cận Thiệu Khang cúi đầu xuống để nhìn rõ khuôn mặt nàng, miệng hắn cười rất tươi: “Có mệt không?”
“Không mệt lắm, rung lắc nhiều quá nên thϊếp hơi đau đầu thôi.” Tưởng Nhược Nam khẽ oán thán.
“Chỗ này đường mấp mô nên hơi xóc, nàng cố chịu đựng một lát. Vừa rồi Hoàng thượng đã hạ chỉ, nửa canh giờ nữa sẽ dừng lại cắm trại bên bờ sông, sắp được nghỉ ngơi rồi.”
Tưởng Nhược Nam cười gật đầu.
Cận Thiệu Khang khom lưng xuống thấp hơn nữa, hạ giọng tới mức thấp nhất: “Bên con sông nhỏ có một vạt rừng, cảnh sắc rất đẹp, lát nữa sau khi hạ trại ta sẽ đưa nàng đi dạo.”
Tưởng Nhược Nam mắt sáng lên, gật đầu như gà mổ thóc. Cận Thiệu Khang cười, ánh mắt tràn ngập sự yêu chiều. Hắn vẫy vẫy tay với nàng rồi thúc ngựa đi lên trước. Những ngày này, hắn phải thường xuyên túc trực bên Hoàng đế.
Tưởng Nhược Nam quay vào, gặp ngay ánh mắt ngưỡng mộ của Tống phu nhân: “Hầu phu nhân thật có phúc, An Viễn Hầu quan tâm tới phu nhân như vậy, đâu giống tướng công nhà ta, từ sáng đến tối cũng chẳng thấy hỏi han ta xem có mệt hay không.” Nói rồi thở dài.
Tưởng Nhược Nam cười đáp: “Tống đại nhân chắc da mặt không dày như phu quân nhà ta, không chừng lúc này Tống đại nhân đang nhớ nhung phu nhân đấy, chỉ là ngượng ngùng không tới hỏi thăm mà thôi.”
Những lời nàng nói khiến Tống phu nhân dễ chịu, nét mặt lại giãn ra tươi cười.
Nửa canh giờ sau, đại đội hùng dũng dừng xe lại, vang lên những tiếng hò ngựa. Các nữ quyến lần lượt xuống xe, đứng lui sang một bên. Bọn cung tỳ, nô tài bắt đầu dựng lều trại. Tạp dịch nổi lửa nấu cơm.
Tưởng Nhược Nam và các nữ gia quyến khác ngẩn người đứng đó nhìn đám người bận rộn, những nóc lều được dựng lên. Nóc lều màu vàng rực ở giữa, thêu rồng vàng ngũ trảo nhe nanh múa vuốt, chính là lều trướng của Cảnh Tuyên Đế.
Tưởng Nhược Nam nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng Cận Thiệu Khang, thấy hắn đang cưỡi ngựa đi đi lại lại như con thoi kiểm tra tình hình của cấm vệ quân. Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng nghiêm khắc, lời nói động tác đều đầy khí thế, nhìn hắn thế này thật không giống với bộ dạng dịu dàng, nho nhã thường ngày, khiến nàng có cảm giác là lạ.
Cận Thiệu Khang quay đầu lại bắt gặp ánh mắt Tưởng Nhược Nam, khóe miệng thoáng cong lên, lúm đồng tiền bên má lại thấp thoáng, sau đó hắn lập tức quay đi, tiếp tục công việc của mình.
Tưởng Nhược Nam không kìm được nụ cười.
Cho tới tận nửa canh giờ sau, công tác chuẩn bị mới kết thúc. Lúc này, Cảnh Tuyên Đế mới xuất hiện cùng những cận vệ tháp tùng xung quanh. Những người có mặt đều quỳ cả xuống, tiếng thỉnh an vang lên rộn rã. Cảnh Tuyên Đế đi qua họ, tiến thẳng về phía lều trướng của mình, trước khi bước vào lều, đột nhiên quay đầu lại như đang tìm kiếm gì đó.
Ánh mắt Cảnh Tuyên Đế từ từ quét qua đám người, cuối cùng dừng lại chỗ tập trung nữ gia quyến một lát, sau rồi mới quay đầu bước vào trong lều trướng.
Một lúc sau, đám cung tì lại dẫn các nữ gia quyến đi về lều trướng được dựng cho họ.
Sắp xếp mọi việc xong xuôi, Cận Thiệu Khang cho một cung tì gọi Tưởng Nhược Nam ra. Nàng biết hắn muốn đưa mình đi chơi, nên vui vẻ đi theo cung tì ra ngoài.
Cận Thiệu Khang đợi nàng ở một chiếc lều cách đó không xa. Tưởng Nhược Nam đi tới, cười hỏi: “Đi bây giờ ư?”
Cận Thiệu Khang đáp: “Đúng, bây giờ đi, lát nữa mới về kịp giờ cơm tối.” Nói rồi chỉ tay về phía trước, ra hiệu cho Tưởng Nhược Nam nhìn theo: “Chính là bên đó. Trước kia mỗi lần tới bãi săn cũng đều nghỉ ngơi dựng trại tại đây, ta đã phát hiện ra một khung cảnh rất đẹp. Ở đó có một con suối, trong vắt thấy cả đáy, thời trẻ khi Hoàng thượng vẫn còn là Thái tử, bọn ta thường qua đó bắt cá.” Dứt lời, hắn kéo tay Tưởng Nhược Nam đi vào vạt rừng nhỏ.
Trong rừng chỗ nào cũng thấy rất nhiều những loại cây mà nàng không biết tên. Cây nào cũng cao to lừng lững, chẳng biết đã bao nhiêu tuổi. Trên mặt đất lá rụng thành lớp, rất dày. Khi bước lên, tấm thảm lá đó kêu lạo xạo thật vui tai.
Trong rừng rất yên tĩnh, chẳng có ai khác ngoài họ, Cận Thiệu Khang nắm tay nàng, dắt nàng đi về phía trước, vừa đi vừa dịu dàng dặn dò: “Cẩn thận một chút, dưới lớp lá cây có nhiều hố nhỏ, đừng để vấp ngã…” Lời còn chưa dứt, Tưởng Nhược Nam đã hụt chân, cả người ngã nhào sang một bên. Cận Thiệu Khang nhanh tay nhanh mắt kéo nàng vào lòng. Tưởng Nhược Nam còn chưa hết kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Cận Thiệu Khang một lúc lâu mới hoàn hồn.
Cận Thiệu Khang ôm nàng cười: “Ta đã nói là nàng phải cẩn thận rồi mà.” Lại hỏi: “Có bị thương ở đâu không?”
Tưởng Nhược Nam cười đáp: “Thϊếp không sao, chỉ giật mình thôi.”
“Để ta đỡ nàng đi tiếp.” Hắn vòng tay ôm lấy eo nàng.
“Bị người khác nhìn thấy thì không hay…”
“Không sao, lúc này chẳng có ai vào đây đâu.”
Cận Thiệu Khang ôm nàng đi tiếp về phía trước, gặp phải chỗ đất lồi lõm, hắn bèn xốc nàng lên, nhảy qua. Không lâu sau, không gian trước mắt được mở rộng, con suối trong vắt xanh như màu ngọc lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời hiện ra.
Bốn bề hoa cỏ vô danh ngào ngạt, sương đọng trên cánh hoa ngọn cỏ theo gió lay động, đón được ánh nắng mặt trời thì lấp lánh như những viên trân châu.
Tưởng Nhược Nam ngẩn người trước cảnh đẹp trước mắt: “Nơi này đẹp quá!”
Cận Thiệu Khang kéo nàng tới một phiến đá to ngồi xuống, “Mấy hôm nữa là sẽ tới bãi săn. Lúc săn bắn nàng đừng có chạy lung tung, trong bãi săn có rất nhiều thú dữ, ngộ nhỡ nàng gặp chúng sẽ rất nguy hiểm. Tốt nhất nàng nên ở bên cạnh ta.”
Mặc dù Tưởng Nhược Lan biết săn bắn, nhưng Tưởng Nhược Nam vẫn vô cùng sợ hãi đám mãnh thú mà hắn nhắc tới, đương nhiên nàng chẳng dám tự ý di chuyển. Nghe Cận Thiệu Khang dặn dò như thế, nàng vội nhận lời ngay. Trước đó Cận Thiệu Khang còn e nàng nổi tính ngang bướng, sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm, giờ lại thấy nàng chịu nghe lời, hắn bỗng thấy yên tâm hơn.
Trong lòng thoải mái, Cận Thiệu Khang chỉ cho nàng xem đám cá nhỏ bơi tung tăng trong suối.
Con suối nhỏ nước trong vắt thấu đáy, nàng thấy hết mọi thứ trong đó. Cận Thiệu Khang chỉ hai con cá đang đuổi nhau, “Nàng xem, hai con cá kia nhất định là một cặp vợ chồng.”
Tưởng Nhược Nam phì cười: “Làm sao chàng biết?”
Cận Thiệu Khang nghiêm túc đáp: “Nàng xem chúng cứ dính lấy nhau thế kia…” Nói rồi, hắn đột nhiên vòng tay ôm lấy nàng kéo nàng áp sát vào người hắn, rồi nhìn nàng cười: “Giống như chúng ta vậy, nhất định là vợ chồng.”
Tưởng Nhược Nam đẩy hắn ra, đứng dậy, chạy được hai bước, cười đáp: “Ai dính chặt lấy chàng, thật không biết xấu hổ.”
Cận Thiệu Khang cũng đứng dậy, vừa xắn tay áo vừa cười: “Nàng lại dám mắng phu quân không biết xấu hổ, xem ta trị nàng!” Dứt lời hắn chạy về phía nàng, Tưởng Nhược Nam phá lên cười, chạy về phía trước, chẳng được mấy bước đã bị hắn túm được nhấc bổng lên, rồi nhanh chóng quay nàng mấy vòng, khiến nàng kinh hãi cuống quýt.
Cận Thiệu Khang xoay nàng lại, để mặt nàng đối diện với mình, nhìn hai má đỏ bừng, đôi mắt trong veo lóng lánh của nàng, trái tim hắn reo vui.
“Nhược Lan, được nhìn nàng thế này, được ôm nàng thế này, ta rất hạnh phúc.”
Tưởng Nhược Nam cũng thấy ngọt ngào ngây ngất, vòng tay ôm eo hắn, ép sát vào lòng hắn.
Tiếng suối róc rách, gió thổi lá cây lao xao. Vào lúc này, những âm thanh ấy dường như đều biến thành những nốt nhạc lay động lòng người. Đúng lúc đó, trong rừng bỗng vang lên một âm thanh kỳ lạ, hai người vội buông nhau ra. Cận Thiệu Khang quay đầu nhìn, rồi lập tức quỳ xuống hành lễ:
“Vi thần khấu kiến Hoàng thượng.”
Tưởng Nhược Nam thất kinh, ngẩng đầu thấy Cảnh Tuyên Đế mình mặc áo gấm, đang chắp tay sau lưng, chầm chậm tiến về phía họ.
Sắc mặt hắn trầm tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên như cười như không. Vẻ mặt gây cho người ta một áp lực vô hình.
Tưởng Nhược Nam cũng hành lễ thỉnh an hắn.