Thế Gia Danh Môn

Chương 69

Tưởng Sính Đình bình tĩnh lại, nhìn mẫu thân mỉm cười tươi như hoa: “Con biết rồi, mẫu thân.”

Buổi tối, trời còn chưa tối, Cận Thiệu Khang đã đến Thu Đường viện.

Tưởng Nhược Nam nhìn hắn ngẩn ra một lúc, “Hầu gia, hôm nay sao Hầu gia…” Hôm nay sao “nhà ngươi” lại tới đây hả?

Mặc dù biết hắn sẽ không động tới mình, nhưng nàng vẫn cảm thấy hai người thường xuyên ở bên nhau không phải chuyện tốt đẹp gì.

Cận Thiệu Khang đi tới bên giường, nhìn nàng nói: “Hôm nay đã đỡ hơn chưa, tối qua ta không đến thăm nàng, ở phủ nha nhiều việc quá, lại về muộn. Ta nghĩ có lẽ nàng đã ngủ rồi, nên không đến.”

Tưởng Nhược Nam nghe vậy thì thả lỏng người, thì ra là hắn tới thăm mình.

“Hầu gia, hôm nay thϊếp đỡ nhiều rồi, đã có thể ngồi dậy, chắc chỉ hai ngày nữa là khỏi hẳn!”

“Thế thì tốt.” Cận Thiệu Khang cười cười, giống như rất vui vẻ.

Lúc này Liên Kiều đi vào ngượng ngùng hỏi: “Hầu gia, có phải thay y phục không ạ?”

Cận Thiệu Khang vẫn đang mặc triều phục, Liên Kiều hỏi thế chính là muốn hỏi hắn, tối nay có ở lại đây không?

Cận Thiệu Khang gật đầu: “Thay đi.”

Lời hắn vừa thốt ra, Tưởng Nhược Nam sững người, nhưng nàng không nói gì cả.

Liên Kiều mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng gọi Hoa Anh và một a hoàn khác vào giúp Cận Thiệu Khang thay thường phục, rồi lại mang nước vào hầu hắn rửa mặt rửa tay, cuối cùng dâng trà, rồi lui cả ra ngoài.

Rửa ráy xong, Cận Thiệu Khang cũng bớt phần mệt mỏi, mặt mày tươi tỉnh hơn, hắn ngồi xuống ghế, nhàn nhã thưởng trà.

Tưởng Nhược Nam hỏi hắn: “Hầu gia đã dùng cơm chưa?” Bình thường, Cận Thiệu Khang sẽ dùng cơm tối cùng Thái phu nhân.

“Chưa, sang thỉnh an mẫu thân xong ta bèn tới thẳng đây.” Rồi nói tiếp, “Món cháo lá sen đợt trước rất ngon, sau này nhà bếp có làm mấy lần, nhưng cảm giác không giống vị đã từng được ăn ở đây lắm.”

Tưởng Nhược Nam đáp: “Hôm nay trong viện tử cũng nấu loại cháo này, nếu Hầu gia thích thì lát nữa ăn nhiều một chút.”

Sau đó nàng gọi Liên Kiều chuẩn bị bữa tối.

Dùng xong cơm trời đã tối hẳn, Tưởng Nhược Nam thấy không còn sớm nữa, bèn gọi Liên Kiều chuẩn bị nước cho họ tắm.

Tưởng Nhược Nam tắm rất chậm, rất lâu nên nàng nhường Cận Thiệu Khang tắm trước, để hắn có thể đi nghỉ sớm.

Cận Thiệu Khang tắm xong đi ra ngoài, bọn a hoàn thay nước rồi đỡ Tưởng Nhược Nam vào trong.

Hai hôm nay, Liên Kiều Hoa Anh thấy nàng bị thương, không tiện cử động nên muốn hầu hạ nàng tắm rửa, nhưng Tưởng Nhược Nam không quen. Khi tắm bọn a hoàn chỉ đỡ nàng vào thùng nước, sau đó ra sau bình phong đứng đợi, tắm xong lại đỡ nàng ra ngoài.

Nhưng hôm nay có Cận Thiệu Khang trong phòng, Liên Kiều và Hoa Anh sợ hắn, sau khi đỡ Tưởng Nhược Nam vào rồi đều lui cả ra phòng ngoài, muốn đợi lát nữa phu nhân gọi rồi vào sau cũng không muộn. Hoặc biết đâu Hầu gia sẽ vào dìu phu nhân ra cũng nên.

Nhưng bọn họ không ngờ là từ phòng tắm cho tới phòng ngoài cách nhau khá xa, lại có bình phong và cửa, Tưởng Nhược Nam tắm xong gọi mấy tiếng, chẳng thấy ai vào.

Cận Thiệu Khang đang dựa vào đầu giường đọc sách, nghe tiếng nàng bèn hỏi: “Sao thế?”

“Hầu gia có thể giúp thϊếp gọi mấy a hoàn vào không, một mình thϊếp không thể ra khỏi thùng tắm được.”

Cận Thiệu Khang quay người, thấy bóng nàng lay động trên tấm bình phong, khói nước mịt mờ, trong đầu bất giác nhớ lại cảnh tượng tối hôm đó, người hắn nóng lên, không kìm được nói: “Để ta giúp nàng.”

“Không cần đâu!” Tưởng Nhược Nam trả lời chắc như đinh đóng cột, rủa thầm trong lòng, đồ háo sắc, muốn lợi dụng người ta trong lúc khó khăn, còn lâu mới cho ngươi cơ hội ấy! “Hầu gia giúp thϊếp gọi Liên Kiều vào đi.”

Cận Thiệu Khang ngượng ngùng xuống giường, đi đến bên cửa sổ, lại thấy mấy a hoàn đang đứng ngoài cửa sổ nói chuyện phiếm, hắn lùi lại hai bước, quay người, hướng về phía bình phong nói: “Mấy a hoàn này càng ngày càng không có phép tắc lễ nghi gì nữa rồi, chẳng biết chạy đi đâu nữa, để ta bảo Ninh An tìm họ về, chỉnh đốn họ một trận!”

Tưởng Nhược Nam tin là thật, nghĩ chắc bọn a hoàn thấy Cận Thiệu Khang ở đây nên mới lui ra. Chúng mới chỉ là những cô bé con, làm thế sẽ dọa chúng sợ chết khϊếp.

“Vừa rồi quên mất, thϊếp đã sai chúng đi làm việc khác, có lẽ đã đi rồi. Để thϊếp tự ra vậy.”

Vết thương trên người cũng đỡ hơn nhiều, ra khỏi thùng gỗ chắc nàng làm được.

“Thật không cần ta giúp chứ?”

“Không cần!” Tưởng Nhược Nam nhìn về phía phát ra tiếng nói mà nghiến răng đáp.