Thế Gia Danh Môn

Chương 48

Cô ta xông tới trước mặt đồng tử, túm lấy vai nó mà lắc: “Đến nhìn cho rõ đi, rốt cuộc là ai, có phải có người bảo đệ nói thế không?”

Đồng tử bị Ánh Tuyết lắc liền sợ hãi, “Oà” một tiếng bật khóc nức nở.

Thái phu nhân nổi giận đùng đùng, quát: “Nô tỳ to gan, chuyện đã tới nước này còn dám giảo biện! Đứa trẻ này là một thằng ngốc, sao biết nói dối chứ?” Thì ra đứa trẻ này sau trận sốt cao hồi lên năm, trí tuệ dừng lại ở đó không phát triển, bảo nó nói dối, đương nhiên Thái phu nhân không tin.

Ánh Tuyết trăm miệng khó cãi, trong lúc nguy cấp quỳ sụp dưới xuống trước mặt Tưởng Nhược Nam, ôm chân nàng mà nói: “Phu nhân, người hãy tin nô tỳ, những gì nô tỳ nói đều là thật! Nô tỳ quyết không bao giờ hẹn riêng Trương quản sự ra ngoài!”

Hồng Hạnh quỳ bên cạnh khóc: “Ánh Tuyết, việc đến nước này, tại sao ngươi còn cố tình giảo biện? Ta không trách ngươi, nếu ngươi sớm nói với ta là mình thích Trương quản sự, ta nhất định sẽ vun vén cho ngươi.” Sau đó cũng bò tới bên cạnh Tưởng Nhược Nam, khóc lóc: “Tiểu thư, chúng ta cùng nhau lớn lên, Hồng Hạnh mặc dù tính tình tuỳ tiện nhưng tuyệt đối không phải người xấu, Hồng Hạnh sao có thể làm cái việc hãm hại người khác như thế. Nếu tiểu thư không tin, Hồng Hạnh xin lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình!” Nói rồi, cứ thế lao vào cạnh bàn mà Tưởng Nhược Nam đang ngồi, nếu Tưởng Nhược Nam không nhanh tay đẩy ra thì cú đập ấy không chừng đã lấy mạng cô ta.

Nhờ việc đó mà không còn ai nghi ngờ Hồng Hạnh nữa, ngay cả đến Tưởng Nhược Nam cũng không thể phân biệt được ai nói thật ai nói dối. Hôn sự đã được Hồng Hạnh đồng ý, chính cô ta đã bắt gặp hai người kia tại trận, có người làm chứng, nếu bảo với tính cách nông nổi như Hồng Hạnh mà nghĩ ra được âm mưu thâm sâu nhường ấy để ám hại Ánh Tuyết, Tưởng Nhược Nam thật không dám tin. Xem ra việc này phần sai thuộc về Ánh Tuyết. Nhưng theo những gì Tưởng Nhược Nam hiểu về Ánh Tuyết sau hơn một tháng tiếp xúc, nàng cảm thấy Ánh Tuyết không phải là người có thể làm việc ấy, có điều chẳng thường nói tình yêu khiến người ta mất đi lý trí ư? Lẽ nào Ánh Tuyết vẫn luôn để ý Trương quản sự thấy Hồng Hạnh được gả cho hắn nên mới cuống lên?

Nàng nhìn kỹ Trương quản sự, thấy hắn trắng trẻo thư sinh, bộ dạng hiền lành phúc hậu, rất thu hút sự chú ý của phái nữ.

Thực ra trong mắt nàng, chuyện này cũng chẳng có gì là ghê gớm cả, chỉ là cô gái cuống lên mới hẹn chàng trai mình thầm thương trộm nhớ ra gặp mặt, cũng chưa làm gì bại hoại gia phong, có gì ghê gớm đâu? Nhưng nàng biết, ở thời cổ đại trọng lễ này, đây là việc không thể chấp nhận được, đặc biệt họ lại còn là những nô tài không có nhân quyền. Vì vậy Ánh Tuyết mới không dám thừa nhận chăng?

Hồng Hạnh lại lồm cồm bò dậy, quỳ xuống trước mặt Thái phu nhân, nói: “Thái phu nhân, nô tỳ cảm tạ tấm lòng của Thái phu nhân, nhưng, chuyện đến nước này, nô tỳ cũng chẳng còn mặt mũi nào mà lấy Trương quản sự nữa. Nếu Ánh Tuyết đã thích Trương quản sự như thế, xin Thái phu nhân hãy tác thành cho muội ấy!”

Thái phu nhân nhìn Ánh Tuyết, nghiêm khắc nói: “Ánh Tuyết, ngươi xem Hồng Hạnh đã làm tới mức này rồi, ngươi còn không biết hối cải sao?”

Ánh Tuyết thấy việc đã tới nước này, nếu còn tiếp tục phủ nhận, e rằng sẽ khiến Thái phu nhân nổi giận mà dùng gia pháp, nói không chừng trong lúc tức giận quá còn mang bán phắt mình đi. Việc này nếu trách chỉ có thể trách cô ta quá bất cẩn, tin ngay lời Hồng Hạnh, giờ ngoài cách nhịn nhục để sống, không còn cách nào khác.

Ngay lập tức Ánh Tuyết quỳ xuống đất, cúi đầu khẽ nói: “Thái phu nhân… Là… Nô tỳ biết sai rồi ạ, là nô tỳ đã hẹn Trương quản sự ra ngoài!”

Ngoài Tưởng Nhược Nam ra, ánh mắt những người còn lại nhìn cô ta đầy sự khinh bỉ, Ánh Tuyết vừa tức giận vừa xấu hổ, nước mắt cứ thế tràn ra.

Thái phu nhân phẫn nộ vì trong phủ xảy ra chuyện nam nữ hẹn hò, huỷ hoại thanh danh của Hầu phủ, vốn định bán phắt Ánh Tuyết đi, nhưng Tưởng Nhược Nam đứng ra xin, sau Thái phu nhân cũng nể mặt nàng mà thay đổi chủ ý, chỉ phạt cô ta hai mươi trượng, có điều hạ cấp bậc cô ta xuống. Lại thấy Hồng Hạnh có biểu hiện tốt nên cũng hài lòng, trước kia Hồng Hạnh là đại a hoàn đã từng theo hầu Nhược Lan, nên nhấc cô ta về vị trí cũ.

Hôn sự của Hồng Hạnh và Trương Văn Sơn cũng vì thế mà không thành.

Sau này, Trương ma ma nhân lúc tâm trạng Thái phu nhân vui vẻ đã xin Ánh Tuyết cho Trương quản sự, Thái phu nhân bèn đồng ý. Không lâu sau Ánh Tuyết được gả cho Trương Văn Sơn, trở thành vợ của quản sự, nhưng vẫn hầu hạ trong Thu Đường viện, có điều không còn ngày ngày gần gũi bên cạnh Tưởng Nhược Nam như trước nữa.

Tái ông mất ngựa không biết đâu hoạ phúc, rất lâu sau này, khi Hồng Hạnh nhìn thấy Ánh Tuyết uy phong lẫm liệt trở thành vợ của tổng quản sự Hầu phủ, cô ta đã vô cùng hối hận với quyết định của mình ngày ấy.

Qua chuyện này, Hồng Hạnh lại trở thành đại a hoàn bên cạnh Tưởng Nhược Nam. Từ nhỏ cô ta đã hầu hạ bên Tưởng Nhược Nam, nên về phương diện này coi như rất tận tâm tận lực. Trước kia Tưởng Nhược Nam không thích tính khí nóng nảy của Hồng Hạnh, nhưng có lẽ trải qua lần trừng phạt trước, cô ta cũng trở nên biết điều, đối nhân xử thế trầm tĩnh hơn trước nhiều, Tưởng Nhược Nam dần dần cũng thấy yên tâm.

Tưởng Nhược Nam xưa nay không bao giờ dành quá nhiều tình cảm cho những người bên cạnh, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Những a hoàn ma ma kia luôn hầu hạ theo sát bên nàng, tận tâm tận lực phục vụ nàng, nàng cũng sẽ bảo vệ họ, đối tốt với họ. Những cùng lắm thì cũng chỉ có thể coi đấy là sự báo đáp chứ nàng không vì thế mà coi họ là bạn, là người thân của mình.

Những người bên cạnh chỉ cần không gây rắc rối cho nàng, không làm liên luỵ tới nàng, còn cụ thể người ấy là ai, nàng chẳng quan tâm.

Ánh Tuyết vẫn hầu hạ trong Thu Đường viện, Tưởng Nhược Nam thấy cô ta biết chữ, tính tình lại cẩn thận, bèn cho cô ta vào hầu thư phòng, tiện thể quản lý tiền bạc cho nàng, bao gồm số bạc hàng tháng mà Hầu phủ phát cho Thu Đường viện cùng với nữ trang và lợi tức từ ba trang trại nàng được thừa kế.

Hồng Hạnh thấy Ánh Tuyết đã xuất giá, lại thêm cô ta từng thừa nhận việc đó trước mặt Thái phu nhân, không còn gì phải lo lắng vì cô ta nữa, nên hoàn toàn yên tâm. Giờ trong Thu Đường viện, dù luận về nhan sắc hay địa vị, thì trong số a hoàn ở đó không ai sánh được với Hồng Hạnh, do đó cô ta càng ngày càng đắc ý.

Còn Ánh Tuyết phải chịu nỗi oan ức lớn như thế, sao có thể nuốt giận cho qua? Nhưng khổ nỗi trong tay không có chứng cứ, không dám kêu oan trước mặt Tưởng Nhược Nam. Dù sao trong lòng phu nhân địa vị của Hồng Hạnh cũng không phải bình thường, hành động bừa bãi chỉ khiến phu nhân thêm ghét. Thời gian này, sau khi suy nghĩ cân nhắc về chuyện đã qua, với sự hiểu biết của Ánh Tuyết về Hồng Hạnh, thì Hồng Hạnh không thể nghĩ ra được kế sách chu đáo kín kẽ như vậy, nhất định có người nào đó đã giúp cô ta. Nghĩ đến đây, Ánh Tuyết bất giác âm thầm để ý hành tung hàng ngày của Hồng Hạnh, muốn tìm ra sơ hở từ đó.

Còn Tưởng Nhược Nam hoàn toàn không biết những tâm tư đó của bọn a hoàn. Thời gian này, cứ cách mấy ngày nàng lại vào cung một chuyến. Theo lời Thái hậu, mỗi lần nàng đều ghé Khôn Ninh cung thỉnh an, trò chuyện cùng Hoàng hậu.

Tính toán của Thái hậu mặc dù không sai, nhưng đấy là trong trường hợp Tưởng Nhược Nam không đắc sủng. Chuyện của nàng chỉ mình nàng biết, nàng mãi không chịu động phòng với hắn, cho dù có được Hoàng hậu yêu quý thì đã sao, lý không đúng tình không ngay, e rằng Hoàng hậu cũng chẳng muốn dây vào chuyện này.

Nhưng có cũng còn hơn không, hơn nữa có được sự ủng hộ của Hoàng hậu rồi, sau này ngộ nhỡ có cơ hội ly hôn, Hoàng hậu cũng sẽ nói giúp nàng với Hoàng thượng vài câu. Tóm lại, Hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, có quan hệ tốt với người tuyệt đối sẽ không thiệt thòi gì.

Hôm nay nàng vào cung, đầu tiên là cạo gió cho Thái hậu, sau đó lại cùng Thái hậu đi dạo một vòng, trò chuyện với Thái hậu cho Thái hậu tâm trạng vui vẻ rồi, bèn đến Khôn Ninh cung.

Đại cung nữ hầu bên cạnh Hoàng hậu là Ninh Hinh ra đón nàng: “Hầu phu nhân đến thật đúng lúc, tâm trạng Hoàng hậu đang buồn bực, nô tỳ không biết phải làm thế nào để khuyên giải người!”

“Hoàng hậu đang ở đâu?”

“Trong nội điện. Hầu phu nhân xin đi theo nô tỳ.”

Tưởng Nhược Nam thầm thở dài một tiếng, đi theo Ninh Hinh vào nội điện.

Hoàng hậu đang buồn bực đương nhiên phải có nguyên nhân, ngày hôm đó sau khi Thục phi ngất xỉu Hoàng thượng đã cho vời thái y. Chẩn đoán xong thái y nói Thục phi có tin vui, Hoàng đế trong lúc qua đỗi vui mừng đã sắc phong Thục phi làm Quý phi.

Có thể thấy vị trí của Thục phi trong lòng Hoàng đế rất quan trọng.

Giờ Thục phi danh tiếng lẫy lừng, ngấm ngầm áp đảo khí thế của bên Đông cung. Dù là một người phụ nữ bình thường hay là Hoàng hậu đi nữa, thì làm sao Hoàng hậu có thể thấy dễ chịu cho được.

Đàn ông ở đây chỉ quan tâm tới sự phong hoa tuyết nguyệt của mình, thấy việc tam thê tứ thϊếp là điều đương nhiên, chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của những người phụ nữ bên cạnh. Đáng tiếc là, phụ nữ nơi này cũng cho rằng đó là điều đương nhiên, chưa bao giờ nhìn thẳng vào cảm nhận của mình. Đàn ông tôn quý, đàn bà thấp kém, đây là số mệnh họ không tránh được.

Đến cuối cùng, không biết bản thân nàng còn kiên trì được như ban đầu nữa không? Tưởng Nhược Nam lại thở dài.

Vào trong nội điện, thấy Hoàng hậu thân mặc áo lụa màu xanh thêu cành hoa mai ngồi trước gương đồng, nhìn vào gương ngẩn ngơ.

Tưởng Nhược Nam đi tới, hành lễ với Hoàng hậu.

Hoàng hậu yếu ớt cho nàng bình thân, bảo nàng lại gần hơn.

Hoàng hậu nhìn Tưởng Nhược Nam trong gương, khẽ hỏi: “Nhược Lan, ngươi xem có phải bổn cung đã già rồi không?”

Tưởng Nhược Nam cười đáp: “Nương nương đang thời xuân sắc, sao lại già được?”

Hoàng hậu đưa tay áp vào mặt mình, khe khẽ lắc đầu: “Già thật rồi, da cũng không còn căng như trước, mắt cũng không còn sáng nữa. Trước kia Hoàng thượng nói ta giống như một đoá hoa yêu kiều, nhưng bây giờ…” Hoàng hậu đứng dậy, quay một vòng trước gương, “Từ sau khi sinh Lỗi nhi, cơ thể ta đã thay đổi, giờ chẳng còn tìm thấy bóng dáng xưa nữa!”

Sau vài lần tiếp xúc với Tưởng Nhược Nam, trong lòng Hoàng hậu thấy rất quý tính cách hoạt bát phóng khoáng của nàng, vì vậy thỉnh thoảng trước mặt nàng cũng để lộ tâm tư.

Nghe đến đây, mắt Tưởng Nhược Nam sáng lên, cơ hội của nàng đến rồi sao?

Nàng bước tới cạnh Hoàng hậu, cười đáp: “Thời gian công bằng với tất cả mọi người, nếu không trên thế gian này sao lại có nhiều bà lão như vậy? Ngay cả Quý phi nương nương cũng sẽ không tránh khỏi ngày đó.”

Hoàng hậu nghe nàng nói vậy, tâm trạng cũng chẳng khá hơn, thở dài thườn thượt, “Đúng vậy, khi chúng ta già rồi, sẽ lại có những cô nương trẻ trung xinh đẹp hơn được tiến cung…” Rồi lập tức nhớ đến Quý phi, bèn tiếp lời: “Nói thế nào thì Quý phi cũng trẻ hơn ta vài tuổi, rốt cuộc thì ta cũng không sánh được với nàng ta!”

“Nhưng Hoàng hậu sẽ mãi là Hoàng hậu, điểm này Quý phi lại không thể bì với người!”

Hoàng hậu không biết nghĩ đến điều gì mà khẽ cười nhạt một tiếng rồi im lặng.

Tưởng Nhược Nam lại cười nói, “Nương nương, thực ra muốn trẻ ra một chút cũng không khó! Thần phụ mặc dù không thể giúp Hoàng hậu giữ gìn tuổi xuân mãi mãi nhưng có thể giúp nương nương trông trẻ hơn vài tuổi!”

Hoàng hậu nghe vậy, mắt sáng lên, nắm chặt tay Tưởng Nhược Nam hào hứng nói: “Thật không? Nhược Lan thật sự có cách ư? Đúng rồi, Nhược Lan có thể chữa khỏi bệnh tiêu khát cho Thái hậu, nên nhất định sẽ có cách giúp ta!” Nói rồi, Hoàng hậu cúi đầu nhìn mình: “Ngươi có cách nào giúp ta gầy hơn chút không? Sau khi sinh Lỗi nhi xong, ta béo lên rất nhiều, cũng đã gọi thái y uống thuốc, nhưng chẳng thay đổi được gì.”

Tưởng Nhược Nam nhìn Hoàng hậu, thấy người chủ yếu là bị béo phì phần eo, có lẽ do bồi bổ quá nhiều sau sinh, lại thêm không có sữa, bình thường chẳng chịu hoạt động nên mới vậy.

Hoàng hậu vui mừng nói: “Chỉ cần ngươi có thể giúp bổn cung gầy bớt, bổn cung sẽ trọng thưởng cho ngươi.”

Tưởng Nhược Nam cười: “Nhược Lan không cần nương nương thưởng, Nhược Lan thật lòng quý mến nương nương, chỉ cần nương nương vui, Nhược Lan cũng thấy vui!”

Lời này của nàng khiến Hoàng hậu vô cùng dễ chịu.

Tưởng Nhược Nam dặn Ninh Hinh mang dầu thơm, rồi bảo cô ta ra ngoài điện đứng canh tạm thời không cho người khác vào. Sau đó nàng mời Hoàng hậu lên giường nằm.

Hoàng hậu thấy nàng cởi bỏ y phục của mình xuống, bôi dầu thơm lên đó, bất giác tò mò hỏi: “Nhược Lan, ngươi làm gì thế?”

Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu cười: “Đây gọi là cạo gió giảm béo, thông qua việc đả thông các huyệt đạo để làm tiêu hao phần nước thừa và mỡ trong cơ thể, nhằm đạt hiệu quả giảm béo!”

Nàng có thể chắc chắn như thế là bởi vì nàng đã đích thân trải nghiệm rồi. Ở kiếp trước, thời còn đại học, mùa hè nàng tới các viện thẩm mỹ để làm thêm, giúp khách hàng cạo gió giảm béo kiếm được không ít tiền, hiệu quả cũng rất tốt.

Tưởng Nhược Nam lấy vật dụng dùng để cạo gió ra, đây là dụng cụ nàng mới làm, nguyên liệu chính là sừng tê giác, có vẻ thích hợp với da người hơn là đồng bạc.

Lấy rốn làm trung tâm, dùng miếng cạo gió cạo theo phương thức massage thuận chiều kim đồng hồ, đến khi da bụng nóng đỏ lên, lại dùng vật đó để massage huyệt Thiên Xu, Quan Nguyên và Khí Hải.

Hoàng hậu vẫn chăm chú nhìn nàng, cảm thấy rất mới mẻ.

“Nương nương, sau này mỗi ba ngày thần phụ sẽ vào giúp người cạo gió một lần, nếu người phối hợp thêm với thần phụ, làm theo những gì thần phụ nói thì chỉ trong vòng một tháng nhất định sẽ có hiệu quả!”

Hoàng hậu nghe nàng nói thần kỳ như thế, biết nàng không dám lừa mình, trong lòng càng vui hơn, “Vậy bổn cung cần phải làm gì?”

“Đầu tiên, mỗi buổi sáng Hoàng hậu phải uống một bát cháo giảm béo bụng. Loại cháo giảm béo này dùng củ mài, đậu đỏ, lúa mạch, đậu trắng và thêm ba quả táo đỏ nấu thành. Hằng ngày dùng như bữa sáng. Đợi lát nữa thần phụ sẽ ghi lại cho Ninh Hinh. Còn nữa, hàng ngày không được ăn quá nhiều, thịt thì nên ăn nhiều cá và thịt gà, ăn nhiều rau xanh cùng hoa quả!”

Hoàng hậu cười đáp: “Nghe cũng đơn giản, còn cần phải làm gì nữa?”

“Còn phải uống một loại dấm mật ong, chính là pha mật ong với dấm theo tỉ lệ 1:4 để uống khi bụng rỗng trước lúc ăn sáng khoảng một khắc, uống ngay sau bữa trưa và bữa tối, loại dấm này rất có lợi cho việc giảm béo và cũng có lợi cho da nữa.” Tưởng Nhược Nam lại cười: “Nếu nương nương muốn hiệu quả tốt hơn nữa thì phải chịu khó vất vả một chút!”

“Là cần bổn cung phải làm gì?” Hoàng hậu kiên định nói, “Chỉ cần có thể gầy đi, bổn cung không sợ vất vả!”

Tưởng Nhược Nam cười cười, xem ra dù ở thời đại nào, với thân phận gì, lòng yêu cái đẹp của người phụ nữ đều vô cùng kiên định.

“Thực ra rất đơn giản, hằng ngày nương nương chịu khó tập một động tác, chỉ cần kiên trì thì có thể giúp cho phần eo của nương nương săn chắc và thon gọn lại! Có điều sẽ hơi vất vả đấy!”

Hoàng hậu đáp: “Chỉ cần có tác dụng, bổn cung không sợ vất vả. Hàng ngày ta cũng rảnh!”

Tưởng Nhược Nam cạo gió cho Hoàng hậu xong, lại hướng dẫn Hoàng hậu những động tác vận động phần bụng trên giường. Mặc dù Hoàng hậu vừa làm vừa thở hồng hộc nhưng tinh thần lại rất vui vẻ.

“Cảm giác phần bụng nóng lên, bổn cung thấy nhất định sẽ có hiệu quả!” Hoàng hậu tràn đầy tự tin.

Tưởng Nhược Nam hướng dẫn lại cho Hoàng hậu toàn bộ những động tác cần thiết, bản thân nàng cũng mệt tới đứt hơi. Hoàng hậu bảo nàng nghỉ một lát, gọi Ninh Hinh mang nước mơ mát vào cho nàng giải khát.

Trước khi đi, Hoàng hậu dặn nàng: “Chuyện này chỉ ta và ngươi biết, đừng để truyền ra ngoài!”

Tưởng Nhược Nam hiểu tâm trạng của Hoàng hậu, bình thường phụ nữ khi làm đẹp đều không muốn người khác biết, không muốn người khác cho rằng vẻ đẹp của mình là do nhân tạo mà có, đây là một thứ tâm lý rất kỳ lạ.

Nàng lập tức nhận lời ngay.

Cứ như thế, sau mấy lần liên tục cạo gió cho Hoàng hậu, Hoàng hậu đã cảm thấy bụng mình nhỏ đi không ít, đương nhiên thiện cảm dành cho Tưởng Nhược Nam cũng nhiều hơn. Phải biết rằng, Tưởng Nhược Nam đã giải quyết nỗi đau khổ lớn nhất trong lòng Hoàng hậu. Bình thường, Tưởng Nhược Nam lại dạy cho Hoàng hậu không ít phương pháp dưỡng da bảo vệ da, rồi nắm bắt cơ hội nói chuyện cho Hoàng hậu vui, khiến Hoàng hậu thật sự thấy gần gũi với nàng.

Giống như có một lần, Hoàng hậu vô tình nhắc đến việc Hoàng thượng hay bị đau đầu, Tưởng Nhược Nam bèn dậy Hoàng hậu cách xoa bóp phần đầu. Nàng khi ấy đã cười nói với Hoàng hậu rằng: “Nương nương, nếu như trước khi bóp đầu cho Hoàng thượng, nương nương tắm bằng nước ngâm cánh hoa hồng, sau đó mặc một chiếc áo bằng vải mỏng, nhất định sẽ đạt hiệu quả không ngờ đến!”

Hoàng hậu nghe xong mặt đỏ ửng, cười mắng: “Nha đầu thối này, ngươi đang nói gì thế?” Nhưng lại âm thầm ghi nhớ lời nàng trong lòng.

***

Tối nay, theo thông lệ Hoàng đế đến nghỉ ở Khôn Ninh cung. Trước khi Hoàng đế đến, Hoàng hậu theo lời Nhược Nam, thả đầy cánh hoa hồng vào bồn nước tắm. Làn da của Hoàng hậu do ngày nào cũng được massage bằng mật ong đã trở nên bóng mượt, mái tóc vì được gội bằng mỡ cừu nên bóng vô cùng. Ninh Hinh lại hoá trang cho Hoàng hậu theo cách mà Tưởng Nhược Nam dạy, trang điểm rất nhẹ nhàng xinh đẹp, trong gương đồng hiện ra hình ảnh một người con gái dịu dàng căng mọng như nước.

Ninh Hinh cảm thán: “Hôm nay nương nương thật đẹp, nhất định là Hoàng thượng sẽ rất thích!” Đây là lời nói thật, qua nửa tháng nỗ lực, Hoàng hậu đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt cũng trở nên nhỏ nhắn hơn, ngũ quan thanh tú.

Hoàng hậu nghe Ninh Hinh nói xong thì rất vui, lại thay y phục. Thân là Hoàng hậu, không thể quá lả lơi, Hoàng hậu không mặc chiếc áo mỏng như Tưởng Nhược Nam nói, chỉ chọn một chiếc áo lụa màu vàng thêu hoa bách hợp, vì Tưởng Nhược Nam đã nói rằng: “Đàn ông luôn thích những người phụ nữ mới mẻ!”

Hoàng đế vốn mang tâm trạng “cưỡi ngựa xem hoa” đến Khôn Ninh cung. Từ năm mười bốn tuổi hắn đã kết hôn với Hoàng hậu, sống cùng Hoàng hậu hơn mười năm rồi, sau khi Hoàng hậu sinh cho hắn hai nàng công chúa và một hoàng tử, dung mạo hình dáng đều không còn giống trước kia nữa. Hoàng cung là nơi như thế nào? Là nơi không bao giờ thiếu những mỹ nữ trẻ trung. Hứng thú của Hoàng đế đối với Hoàng hậu đương niên cũng giảm dần, mỗi tháng đến Khôn Ninh cung hai lần cũng đã là nể mặt Hoàng hậu lắm rồi. Hoàng đế không muốn Hoàng hậu phải buồn, dù sao thì Hoàng hậu cũng không phải là một người hữu danh vô thực.