Thế Gia Danh Môn

Chương 42

Sau khi Cảnh Tuyên Đế đưa Thục phi rời đi, Hoàng hậu và chúng phi tần cũng lục tục đi theo.

Thái hậu đứng dậy hỏi Tưởng Nhược Nam: “Nhược Lan, con có muốn tới đó xem thế nào không?”

Tưởng Nhược Nam lắc đầu: “Không ạ, con đưa Thái hậu về Từ Ninh cung.” Mấy chuyện thối nát đó trong hậu cung nàng không muốn quan tâm.

Thái hậu cười cười, dường như rất hài lòng trước câu trả lời của nàng.

Tưởng Nhược Nam khoác tay Thái hậu về Từ Ninh cung.

Trên đường, Thái hậu vừa đi vừa nói với nàng: “Hoàng hậu là đích nữ của Thượng thư sử bộ - Đỗ đại nhân, bản tính lương thiện, hơn nữa lại sinh được Nhị hoàng tử, thằng bé đó ai gặp cũng phải yêu…” Nói tới đây, vẻ mặt Thái hậu tràn ngập vẻ nhân từ, “Chỉ mới hơn ba tuổi đã học thuộc lòng Tam Tự Kinh!”

Thái hậu nhìn Tưởng Nhược Nam khẽ cười, “Nhược Lan, con hiểu ý ta không?”

Tưởng Nhược Nam chớp chớp mắt, cười đáp: “Thái hậu muốn nói địa vị của Hoàng hậu rất vững chắc có phải không ạ?”

Thái hậu vỗ vỗ tay nàng, cười khen ngọt: “Nhược Lan của ta thật thông minh.”

Nhược Lan của ta…

Trái tim của Nhược Nam bỗng thấy ấm áp lạ thường, mắt nàng cay cay, nàng khẽ gọi một tiếng, “Thái hậu…” Trái tim nàng chưa bao giờ thấy ấm áp như lúc này.

Thái hậu cười, tiếp tục nói: “Giờ thì con đã hiểu vì sao ta lại bảo con năng lui tới chỗ hoàng hậu chưa?” Bà thở dài rồi nói tiếp, “Nếu con được Hoàng hậu yêu quý, thì sau này dù ta không còn nữa…”

“Thái hậu…” Tưởng Nhược Nam nước mắt ròng ròng, nàng dừng lại, siết chặt cánh tay Thái hậu, dựa đầu vào vai bà: “Thái hậu đừng nói thế, Thái hậu nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!”

Thái hậu xoa xoa đầu nàng, khẽ cười đáp: “Con bé ngốc này, khóc gì chứ, con người ai rồi cũng sẽ có ngày ấy. Mọi người thường hô Thái hậu thiên tuế, nhưng dù là ta hay người tung hô đều hiểu rằng, ta không thể nào thiên tuế được! Sức khoẻ của ta, ta biết chứ!”

“Thái hậu hãy tin Nhược Lan, Nhược Lan sẽ khiến Thái hậu được sống lâu trăm tuổi!”

“Ta biết Nhược Lan hiếu thuận, thật không uổng phí công ta yêu thương con. Sau này con tới Từ Ninh cung thì cũng qua Khôn Ninh cung một chuyến, tình cảm của con người phải bồi đắp mới có được, con và nàng ta không xung đột về lợi ích, con lại là chính thất của An Viễn Hầu, con có lòng nàng ta tất hiểu! Nhược Lan…” Thái hậu gọi khẽ tên nàng. Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu, bình thường thấy làn da được bảo dưỡng rất kĩ càng, nhưng lúc này dưới ánh nắng mặt trời mới thấy hằn vết chân chim, những nếp nhăn nhỏ lăn tăn như sóng, cơ thịt hai bên má xệ xuống, khoé mắt và khoé miệng cũng xệ theo, tất cả đều cho thấy rằng bà đã già rồi.

Nhưng chính khuôn mặt này lại cho nàng cảm giác vô cùng ấm áp, khiến nàng thấy thân thiết vô cùng.

“Mỗi lần con đến Từ Ninh cung đều rất vui vẻ, tìm mọi cách làm cho ta vui, hỏi gì con cũng nói rất tốt, sống rất tốt, An Viễn Hầu đối với con rất tốt, Thái phu nhân cũng rất tốt với con…”

Tưởng Nhược Nam lắc lắc đầu, nói xen vào: ”Thái hậu, con không lừa người, con đúng là sống rất tốt, con vẫn đang cố gắng để sống tốt!”

Thái hậu giơ tay vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, ánh mắt ngập vẻ xót xa: “Đứa trẻ đáng thương này, sao ta có thể không biết chứ? An Viễn Hầu sủng ái Vu thị hơn con nhiều, thậm chí có đến một tháng hắn không đến viện tử của con. Giờ con sống ở Hầu phủ nhìn thì rất vẻ vang, rạng rỡ, nhưng đấy là vì con có ta ở phía sau. Nhưng con đừng sợ, sau này dù ta không còn nữa, vẫn còn Hoàng hậu và Thái tử đứng sau con, họ mãi mãi không bao giờ dám tệ bạc với con!”

Tưởng Nhược Nam úp tay lên tay Thái hậu, nước mắt lã chã rơi. Không phải chưa từng có người tốt với nàng, nhưng lòng tốt của họ đều có điều kiện. Đằng sau lòng tốt đó là sự bạc bẽo, nhìn rõ bản chất của nó rồi khiến người ta không còn thấy ấm áp vì được đối xử tốt nữa. Chỉ có Thái hậu, lòng tốt của Thái hậu vô điều kiện, bà chưa từng ép buộc nàng làm gì, cho dù Nhược Lan không chịu học lễ nghi, dù không chịu nghe lời lấy con trai bà, nhưng bà luôn nói với nàng, Nhược Lan của ta…

Nhược Nam chưa từng có được niềm hạnh phúc ấy, nàng làm sao có được niềm hạnh phúc ấy…

“Thái hậu, từ rất lâu rồi Nhược Lan đã muốn hỏi Thái hậu, tại sao Thái hậu lại đối tốt với Nhược Lan như thế, giống như mẹ đối với con gái vậy?” Tưởng Nhược Nam không kìm được hỏi.

“Ta vẫn luôn đợi con hỏi ta câu ấy…”

Thái hậu quay người chầm chậm đi về phía trước, “Đừng vội, sẽ có ngày ta nói cho con biết.” Giọng bà khẽ khàng, chậm rãi, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều tình cảm, điều này khiến Tưởng Nhược Nam cảm thấy trong lòng Thái hậu nhất định có tâm sự, mà tâm sự này liên quan tới mình.

Tưởng Nhược Nam đưa tay quệt nước mắt đuổi theo Thái hậu, tiếp tục khoác tay bà về Từ Ninh cung. Ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây, phủ lên người họ một lớp ánh sáng màu vàng, từ xa nhìn lại, giống như một bức tranh tuyệt đẹp.

***

Từ hôm Tưởng Nhược Nam đưa ra hình thức trừng phạt Vu Thu Nguyệt và Vương thị, hàng ngày ngoài thời gian tới thỉnh an Thái phu nhân ra, hầu như Vương thị đều ở nhà, chăm chỉ thêu thùa may áo cho Tưởng Nhược Nam. Cô ta rất chịu khó, chỉ hi vọng sau khi Tưởng Nhược Nam hả giận, thấy bộ y phục đẹp đẽ sẽ hoàn toàn tha lỗi cho mình. Cô ta cũng mong phu quân của mình dựa vào quan hệ của An Viễn Hầu mà có được gì đó, biết đâu lại danh tiếng lẫy lừng, càng hi vọng sau này Tưởng Nhược Nam giao thêm nhiều việc cho phu quân mình. Địa vị của phu quân cô ta cao hơn một chút thì tiền đồ con trai cô ta cũng sẽ tốt hơn.

Khi Vương thị nghiêm túc ngoan ngoãn thêu y phục, thì mỗi buổi trưa hàng ngày Vu Thu Nguyệt đều phải tới Thu Đường viện đọc sách cho Tưởng Nhược Nam nghe.

Tưởng Nhược Nam sợ cô ta đi nắng bị cảm, gây ra những phiền phức không đáng có nên ngày nào cũng chuẩn bị trà mát giải cảm và nước mơ đá cho cô ta uống, khiến Vu Thu Nguyệt không có cơ hội giả bệnh để thoái thác không đến.

Dù Vu Thu Nguyệt che ô, lại dùng quạt, khi đi cũng cố gắng rảo bước thật nhanh, nhưng vì giờ Ngọ là lúc tia tử ngoại mạnh nhất, da của cô ta lại vừa phục hồi, đang trong tình trạng vô cùng non, vì vậy chưa đến nửa tháng cả người đều đen xì. Giờ nhìn cô ta còn đen hơn cả Tưởng Nhược Nam, vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn vì vậy mà cũng bị giảm bớt đi vài phần. Trước mặt Tưởng Nhược Nam, Vu Thu Nguyệt không dám kêu ca gì, vẫn phải nén giận mà đọc sách cho nàng nghe, nhưng hễ về tới viện tử của mình, nhìn làn da bị cháy nắng tới mức đỏ rực cả lên, lập tức muốn ném tan tành tất cả mọi thứ trong phòng, nhưng lai e ngại a hoàn của Thái phu nhân, đành phải nhịn, nhịn tới mức sắp nội thương tới nơi.

Vu Thu Nguyệt từng than khổ với Cận Yên Nhiên, nước mắt ròng ròng khiến người ta nhìn mà thương xót, nhưng Cận Yên Nhiên lại chỉ thở dài, đáp: “Muội từng nghĩ tẩu tẩu sẽ dùng cách độc ác nào đó để trừng phạt chúng ta cơ, không ngờ lại đơn giản như vậy, tiểu tẩu tử đừng lo, giờ thì hơi đen một tí, nhưng qua một mùa đông sẽ trắng lại thôi! Dù sao khi ấy cũng là do chúng ta đòi đánh cược, mà chúng ta còn thua, cũng không có cách nào khác!”

Những lời này làm Vu Thu Nguyệt nghe xong mà tức muốn thổ huyết, còn phải đợi cả một mùa đông? Lẽ nào bảo cô ta mang cái khuôn mặt đen xì như than này đối diện với Hầu gia cả một mùa đông ư?

Nhưng dù có tức giận, dù có không muốn tới đâu, hàng ngày cô ta vẫn phải đúng giờ đến Thu Đường viện. Cô ta không dám giở trò gì, chuyện lần trước khiến cô ta vẫn còn thấy sợ. Vu Thu Nguyệt có cảm giác Tưởng Nhược Nam không phải là người mà mình có thể dễ dàng dắt mũi, muốn lật thì phải tính kế lâu dài.

Thời gian cứ thế trôi qua, từng ngày từng ngày một, chẳng mấy chốc lại tới mùng Một! Khi Tưởng Nhược Nam cho rằng Cận Thiệu Khang sẽ không đến viện tử của nàng nữa, thì tốt mùng Một hôm ấy, hắn đã bất ngờ xuất hiện ở Thu Đường viện.

***

Tối mùng Một, Tưởng Nhược Nam tắm rửa xong, ngồi trước của sổ hong tóc, nhìn mặt trăng sáng rỡ lơ lửng trên không trung mà thất thần thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài vọng vào tiếng a hoàn thỉnh an Cận Thiệu Khang.

Tưởng Nhược Nam sững sờ, sao hắn lại đến? Nàng vội nhìn ra cửa, thấy rèm trúc quết sơn đỏ khẽ vén lên, ngay sau đó thân hình cao lớn rắn chắc của Cận Thiệu Khang xuất hiện ngay trước mặt nàng.

Cận Thiệu Khang quay lại dặn a hoàn bên ngoài mang nước vào, quay đầu thấy Tưởng Nhược Nam đang ngồi bên cửa sổ, tóc dài thả ngang vai, chiếc áo bằng lụa trắng mong manh dính sát vào cơ thể săn chắc thon gọn của nàng. Ánh trăng sáng trắng xuyên qua cửa sổ rót lên người, khiến nàng nhìn như tiên nữ trong trăng, thuần khiến thanh tú.

Trái tim Cận Thiệu Khang khẽ run lên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nàng, hắn lại chau mày, ánh mắt nàng nhìn hắn sắc quá mức thì phải.

“Hầu gia sao lại đến đây?” Tưởng Nhược Nam cảm thấy thật lạ, chẳng phải nàng đã nói rất rõ ràng với hắn rồi sao? Một người kiêu ngạo như hắn sao vẫn đến?

“Hôm nay là mùng Một!” Cận Thiệu Khang điềm đạm buông một câu, quay người ngồi xuống một chiếc ghế khác.

Tưởng Nhược Nam đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, nhìn hắn nói: “Thϊếp biết hôm nay là mùng Một, nhưng những gì thϊếp nói tối hôm ấy…”

Cận Thiệu Khang ngẩng đầu, lạnh lùng ngắt lời nàng: “Tưởng Nhược Lan, những lời tối hôm ấy không được nhắc lại nữa!” Những đường nét trên khuôn mặt hắn căng ra, giọng thêm vài phần sắc lạnh!

“Hầu gia, những gì thϊếp nói đều rất thật lòng!” Tưởng Nhược Nam nhìn hắn, đáp.

“Đủ rồi!” Cận Thiệu Khang “soạt” một tiếng đứng bật dậy, thân hình cao lớn lập tức tạo ra khí thế áp bức người khác, nhanh chóng bao trùm lấy nàng, “Nàng cũng nên vừa phải thôi! Tạm thời không nhắc đến việc những suy nghĩ của nàng buồn cười tới mức nào, trước kia nàng cố chấp đòi gả cho ta bằng được, giờ nàng là chính thất của ta, việc này sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi! Chuyện do nàng gây ra, nay chỉ một tiếng hối hận của nàng, tưởng thế là xong ư? Tưởng Nhược Lan, nàng đã quên rằng đây là phủ An Viễn Hầu rồi sao? Mẫu thân ta ngày nào cũng cầu thần khấn phật mong nàng sớm sinh người nối dõi cho Hầu phủ, nàng bảo ta phải nói với mẫu thân thế nào?” Hắn dừng lại rồi nói tiếp: “Hay nàng cho rằng ta sẽ nói thật với mẫu thân? Nói rằng nàng muốn ta chung thuỷ, nếu không sẽ không động phòng với ta? Nàng có biết hậu quả sẽ thế nào không? Nàng tưởng Thái hậu sẽ đứng về phía nàng, sẽ tán đồng suy nghĩ của nàng chắc?”

Tưởng Nhược Nam đột nhiên không biết phải trả lời thế nào. Những lời tối hôm ấy nàng đã nhất thời buộc miệng nói ra do trong lòng quá bức bối, khi nói hoàn toàn chẳng suy nghĩ nhiều, thời gian này nghĩ kĩ lại, cũng cảm thấy hôm ấy thật lỗ mãng. Thân là chính thất lại yêu cầu chàng chung thuỷ, đây là việc chẳng dễ dàng gì trong xã hội này, nghĩ thầm trong lòng thì được, nhưng đường hoàng nói ra miệng như thế, e rằng ngoài nàng ra chẳng ai có thể chấp nhận được cả.

Cận Thiệu Khang nói đúng, cho dù là Thái hậu cũng sẽ không ủng hộ nàng. Chỉ sợ cuối cùng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì…

Nhưng nếu không nói rõ ra như thế thì nàng sao có thể đối mặt với hắn? Dùng chung một người đàn ông với mấy người phụ nữ khác, không phải là chuyện nàng có thể dễ dàng chấp nhận!

Đúng lúc nàng còn đang bối rối không biết phải đối đáp với hắn thế nào thì Ánh Tuyết cùng mấy a hoàn khác mang nước vào.

Tưởng Nhược Nam nói với Ánh Tuyết: “Ánh Tuyết, ta đã tắm xong rồi!”

Còn chưa đợi Ánh Tuyết trả lời, Cận Thiệu Khang đã lên tiếng: “Là ta muốn tắm!”

Tim Tưởng Nhược Nam nhảy loi choi trong l*иg ngực, quay đầu nhìn hắn.

Hắn đang đứng trước bàn, ánh sáng từ ngọn nến to trên bàn hắt lên khuôn mặt hắn tạo thành từng vùng sáng tối khác nhau, khiến những đường nét trên ấy càng gợi cảm hơn, đồng thời sự lạnh lùng cũng được thể hiện rõ nét hơn.

Hắn muốn tắm ở đây? Hắn không phải muốn… thật chứ?

Tưởng Nhược Nam bỗng chốc thấp thỏm, nhưng vì trước mặt đám a hoàn nên nàng không tiện nói gì.

Bên kia a hoàn đã đặt nước xuống và đi ra ngoài.

Đợi bọn a hoàn lui ra, Cận Thiệu Khang cởi bỏ áo ngoài ngay trước mặt Tưởng Nhược Nam, để lộ phần thân trên rắn chắc và chiếc quần lụa màu đen phía dưới. Tưởng Nhược Nam thấy vậy mặt thoáng đỏ lên, vội vàng quay người đi. Mặc dù không phải chưa từng nhìn thấy cơ thể đàn ông, nhưng không biết tại sao, động tác đó của Cận Thiệu Khang lại khiến nàng rất bối rối.