Tôi Sống Sót Dưới Tay Bạo Quân Nhờ Câu Chuyện Cẩu Huyết

Chương 3

Thảm kịch của bữa tiệc hôm đó đã tạo cho ta bóng ma tâm lý rất lớn.

Đối với những mỹ nhân phong kiến chân chính khác mà nói, chỉ cần một đêm là đủ để bọn họ có thể tiêu hóa hết nỗi sợ hãi đó.

Ngày thứ hai, ta vẫn còn đang ủ rủ, bọn họ đã mặt mũi hăm hở chuẩn bị sẵn sàng cho tập cung đấu tiếp theo rồi.

Cuối cùng, Đại Chu đã thống nhất phía Bắc, mà ở phương Nam các nước nhỏ nhiều như nấm, năng lực lại yếu kém, bị tiêu diệt khi nào đều phụ thuộc vào tâm trạng của Phó Bắc Thần.

Nắm chắc được người đàn ông này trong tay, đồng nghĩa với việc có được sự yêu thương của cả thiên hạ, đạt được quyền lực cao nhất trong thời đại này.

Cho nên, cái đêm mà bạo quân chọn người thị tẩm, sẽ có người nhờ bọn hoạn quan nói giúp vài câu tốt đẹp.

Đặng mỹ nhân đến từ Giang Nam, không chỉ đẹp người mà còn là một phú bà trong tay cả đống ngân lượng, đã thành công lấy được tư cách thị tẩm trước tiên.

Nàng ta mặt mày hớn hở đi, để lại các mỹ nhân khác với ánh mắt đố kị, miệng thì cắn ngân lượng nhìn theo nàng ta thâm nguyền rủa mong sao nàng ta chọc giận bạo quân, sớm chút bị đưa đi xử trảm.

Còn ta cầu nguyện cho nàng ta sớm đạt được sự sủng ái của bạo quân, phòng ngừa đến lượt mình bị thị tẩm.

Vào lúc bình minh, tin xấu truyền đến.

Đặng mỹ nhân c/h/ế/t rồi.

Mọi người lúc này đều bị dọa cho khϊếp sợ.

Một số ứng viên sáng giá cho trận chiến cung đấu này giờ lại trở thành đồng minh, lên kế hoạch đẩy một số kẻ trở thành vật hiến tế.

Trước tiên dùng những kẻ hiến tế đó để thăm dò sự yêu ghét của bạo quân. Sau đó bọn họ lên đối sách.

Và cuối cùng thì một người không quyền không thế như ta đã bị rơi vào tầm ngắm.

Thị tẩm tối nay, là ta.

Ta: “......”

Vậy ta cũng phải tranh thủ thời gian mà viết cái di chúc thôi.

Nhỡ may ta c/h/ế/t rồi cơ thể được xuyên quay lại thời hiện đại, trả góp trong zhifubao thì thôi không trả nữa, nhưng tài sản trong kí túc xá vẫn phải phân chia một cách công bằng cho các chị em, để nhắc nhở mọi người nhớ đi miếu Thiên Long thắp cho ta ngọn đèn trường minh đăng.

Ta giấu tờ di chúc vẫn chưa kịp ráo mực vào áo, xem cái c/h/ế/t nhẹ tựa lông hồng đi đến chỗ tẩm điện của bạo quân.

Phó Bắc Thần đang cúi đầu phê duyệt tấu chương, không thèm để ý đến ta.

Ta cũng không chán sống mà đi lôi kéo sự chú ý của hắn, im lặng quỳ trên chiếc nệm mềm.

Cứ quỳ như vậy chưa được bao lâu, chân bắt đầu tê rồi, bạo quân vẫn xem tấu chương mà không thấy động đậy gì.

Ngửi mùi thơm của gỗ đàn hương trong đại điện, ta bắt đầu rơi vào cơn buồn ngủ.

Ta cố gắng nhẫn nhịn cơn buồn ngủ, nhưng vẫn không thể khống chế nổi bản năng ngáp dài.

Ta vừa há to miệng, đang chuẩn bị ngáp một cái thật sảng khoái, Phó Bắc Thần đột nhiên nhăn mặt, đôi má trắng như ngọc quay lại nhìn tôi với vẻ mặt u ám.