Tôi Sống Sót Dưới Tay Bạo Quân Nhờ Câu Chuyện Cẩu Huyết

Chương 1

Ta xuyên không rồi. Xuyên không về thời buổi loan lạc anh hùng tranh thiên hạ, trở thành công chúa một nước nhỏ, còn chưa kịp vui sướиɠ, thì đã bị người cha vô lương tâm của mình đưa vào cung của hoàng đế làm bia đỡ đạn.

Hoàng đế phía bắc Phó Bắc Thần là tên bạo quân khét tiếng, nghe đồn nếu tồn tại được trong hậu cung của hắn quá một tháng, thì sang Chân Hoàn truyện có thể sống đến hết phim.

Vì thế mà ở trong cung ta cực kì biết thân biết phận, ngày nào cũng cáo bệnh không lò đầu ra ngoài, giả bệnh vài ngày, đừng nói đến Phó Bắc Thần, ngay cả nhóm mỹ nhân vào cung cùng đợt cũng chả quen ai.

Cũng vì vậy mà đến tận lần yến tiệc đầu tiên trong cung ta mới phát hiện ra nhóm mỹ nhân cùng đợt vào cung này cũng có người xuyên không như mình.

Lúc đó, ta đang nghiêm túc ăn điểm tâm, Triệu mỹ nhân ngồi kế bên đột nhiên đứng dậy nói muốn ngâm thơ tặng hoàng đế.

Không thể yên ổn ăn xong bữa cơm được à, còn phải đi nịnh hót làm gì nữa, thể hiện cái gì thế không biết nữa!

Phó Bắc Thần ngồi phía trên hứng thú, đôi mắt nheo nheo hơi nhếch lên, hững hờ gật đầu.

Triệu mỹ nhân đứng lên, trước tiên nhìn xung quanh bằng ánh mắt “tất cả đều là rác”, sau đó ngâm to bài thơ với một phong thái phóng khoáng.

“Bắc quốc phong quang, thiên lý băng phong, vạn lý tuyết phiêu....”

Ta: “.... ủa alo, đây không phải là “Thấm viên xuân tuyết” thứ bắt buộc phải thuộc khi xuyên không à?”

“Ultr, gặp được đồng hương rồi!”

Có điều đây là thời đại không có thật, cái gì Tần Hoàng Hán Vũ căn bản là không tồn tại!

Triệu mỹ nhân ngâm thơ xong, tràn đầy đắc ý nhìn Phó Bắc Thần.

Bầu không khí trong điện rơi vào yên ắng, không một âm thanh phát ra.

Phó Bắc Thần đột nhiên cười nhẹ, tiếng cười trầm nhỏ trong cung điện trống trải làm cho người ta có cảm giác nổi da gà.

“Thơ rất hay, nhưng trẫm không thích.”

Ánh mắt bạo quân thờ ơ: “Lôi nàng ta xuống dưới trảm.”

????

Ủaa, Tại sao?

Triệu mỹ nhân vẫn chưa kịp lên tiếng, đã bị thị vệ bịt miệng lôi ra ngoài.

Sự việc diễn ra quá nhanh ta còn chưa kịp phản ứng, vừa định thần lại, còn đang do dự nên xông ra cứu đồng hương không hay là trân trọng mạng sống quý giá này thì một mỹ nhân đã lên tiếng.

“Bệ hạ, mặc dù Triệu mỹ nhận phạm đại nghịch, nhưng bệ hạ tấm lòng rộng lớn, hà tất tức giận vì nàng ta, dạy giỗ nàng ta biết sai mà sửa là được rồi.”

Người lên tiếng vừa nãy là công chúa nước Thục.

Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta lộ ra sự căng thẳng, giọng nói run run nhưng đầy kiên định, nhìn thế nào cũng ra hình tượng người con gái vừa lương thiện lại dũng cảm.

“Ồ.”

Bạo quân ngước mắt nhìn nàng ta:

“Vậy nàng nói xem nàng ta biết sai chỗ nào?”

Bàn tay đặt dưới bàn của nàng ta run lên, nhưng vẫn ngẩng cao đầu hiện ra chiếc cổ trắng ngần nhìn thẳng vào bạo quân:

“Triệu mỹ nhân làm thơ không có tị húy, dùng điển cố lung tung, nhưng điều này chỉ chứng tỏa nàng ta học hành nông cạn, tội không đáng chet.”

Phó Bắc Thần cười lên một tiếng, đột nhiên đi từ phía trên xuống. Bước chân của hắn rất nhẹ, trong lúc căng thẳng thế này, mỗi bước chân của hắn như đi trên tim ta.

Tất cả ánh mắt đều dõi theo bước chân của hắn.

Hắn bước tới phía trước mặc công chúa nước Thục, rũ mắt nhìn nàng ta: “Cái gan của nàng cũng lớn lắm, không tồi.”

Lời vừa dứt, toàn bộ mỹ nhân ở đây đều nhìn nàng ta với ánh mắt đố tị.

(Người ăn dưa ở gần như tôi: ultr cái gì đây, không phải chuyện tình yêu Vườn Sao Băng đây sao? Bạo quân yêu hậu phi không sợ quyền lực?)

Giây tiếp theo.

Niềm vui nơi khóe mắt công chúa nước Thục vẫn chưa hết, bạo quân chẫm rãi mở miệng: “Nàng đã thương nàng ta như vậy thì chịu phạt chung với nàng ta đi.”

Mặt nàng ta trắng xanh, chớp mắt đôi mi đen nhánh khẽ rung động, trong cung điện yên tĩnh bắt đầu bão táp.