Nghĩ tới đây, anh ngay lập tức đẩy tốc độ lên cực hạn, lúc chạy bên trái, lúc lấn bên phải, thậm chí còn vượt qua vài chiếc xe khác, biến chuyến xe buýt thành một trò chơi mạo hiểm mới.
Vinh Cẩn thấy tên tài xế này đúng là có vấn đề!
Lái xe kiểu này mà cũng được làm tài xế xe buýt sao? Nhìn hắn lạng bên này rồi lạng bên kia, rõ ràng là kỹ thuật quá tệ!
Đây là một sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng với hành khách!
Nghĩ vậy, anh ngước nhìn cô gái đang tựa vào cửa sổ phía trên.
Cô ấy ngủ ngon lành thật!
Cô ấy đúng là rất đẹp!
Càng nhìn càng thấy mê mẩn, vô thức anh lái xe bám theo cô.
Khi đèn đỏ, Vinh Cẩn càng táo bạo hơn mà nhìn chăm chú cô gái.
Hai má ửng hồng, lúc ngủ trông cô ấy yếu đuối hơn hẳn, không còn cái ánh mắt sắc bén thường thấy, trong thoáng chốc lại biến thành một cô gái nhỏ đáng yêu.
Vinh Cẩn không chớp mắt, mãi đến khi xe bắt đầu di chuyển, anh mới vội vàng đuổi theo.
Không biết đã qua bao nhiêu trạm, lâu đến mức tài xế chẳng thèm né tránh chiếc Bentley kia nữa.
Điện thoại của Vinh Cẩn vang lên, anh bắt máy, nghe thấy tiếng nói từ đầu dây bên kia: "Sếp! Anh đi đâu vậy?! Chúng ta nói là sẽ bàn chuyện công việc cơ mà?!"
Từ bên kia, Từ Khắc đang hét lên, Vinh Cẩn bất giác giật mình, nhận ra mình đang làm gì. Tại sao anh lại giống một kẻ biếи ŧɦái đi theo dõi cô gái nhỏ thế này?
Ý nghĩ đó lóe lên, anh liền phanh gấp.
Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, nhìn bóng chiếc xe buýt đang dần xa, không còn thấy bóng dáng cô gái đang ngủ kia nữa, anh mới quay đầu xe lại.
Trên đường về, khóe môi Vinh Cẩn vô thức nhếch lên.
Cô gái đó trông có vẻ hung dữ, nhưng khi ngủ thì thật đáng yêu. Chắc chắn cô đã ngồi quá bến rồi, không biết khi tỉnh dậy, nhìn thấy xe đã đi qua điểm đến, liệu gương mặt bình thản ấy có hiện lên biểu cảm nào khác không?
Trông thì có vẻ nghiêm túc, không ngờ cô ấy lại có thể ngủ trên xe buýt...
Đột nhiên, ánh mắt Vinh Cẩn hơi nheo lại, anh bẻ lái gấp, phóng thẳng theo hướng chiếc xe buýt đang rời xa.
Càng gần đến trạm cuối, trên xe buýt chỉ còn lại vài người, chiếc Bentley kia cũng không đuổi theo nữa, Lý Kỳ vui vẻ vừa lái xe vừa nghêu ngao hát.
Đến trạm áp chót, anh dừng xe và nhìn hành khách ít ỏi trên xe xuống thêm một người.
Xe bắt đầu lăn bánh, nhưng chưa kịp di chuyển, thì một chiếc Bentley bất ngờ chặn trước đầu xe.
Tên biếи ŧɦái đó lại tới?!
Lý Kỳ trợn tròn mắt, rồi nhìn thấy một người đàn ông bước xuống từ chiếc Bentley trước mặt, dáng vẻ vội vàng.
Dù trời đã dần tối, nhưng khí chất mạnh mẽ của người đàn ông này khiến Lý Kỳ sửng sốt.
Người này... có vẻ không giống người có ý định gì xấu với anh ta?
Nghĩ vậy, Lý Kỳ thấy người đàn ông đứng bên cạnh cửa xe và ra hiệu cho anh mở cửa.
Chưa kịp suy nghĩ gì, tay của Lý Kỳ đã vô thức nhấn nút mở cửa, người đàn ông bước nhanh lên xe.
Cao tới 1m89, ăn mặc chỉn chu, trông người đàn ông toát lên phong thái điềm tĩnh của một người lãnh đạo, dù đi rất nhanh nhưng gương mặt vẫn không có biểu cảm đặc biệt gì.
Anh ta đi thẳng đến hàng ghế cuối, đứng bên cạnh một người phụ nữ đang mặc bộ đồ công sở.
Người đàn ông nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cô ấy, "Kiều Noãn?"
Không có phản ứng gì. Anh ta đưa tay chạm vào trán cô, lúc này anh ta quay lưng lại với Lý Kỳ, nên anh không thể thấy được nét mặt của người đàn ông.
Chỉ thấy người đàn ông dễ dàng bế cô lên bằng cả hai tay.
“Anh làm gì vậy?!”
Vinh Cẩn vẫn giữ chặt cô gái trong một tay, tay kia rút ra một chiếc căn cước và ném về phía Lý Kỳ.
“Tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện trước.”
Nói xong, anh lập tức xuống xe, nhẹ nhàng đặt cô lên ghế phụ.