Nàng Mỹ Mạo Liêu Nhân

Chương 14

Sắc mặt Giám đốc Lý đen như mực. Bảng kê khai do Kiều Noãn chuẩn bị, anh ta đã xem qua, không có vấn đề gì. Đối phương từ chối duyệt thẳng thừng như vậy, chắc chắn là hai người này đã làm phật ý ai đó.

Đó là người có quan hệ thân thiết với sếp, từ trước đến giờ chẳng ai dám đυ.ng vào. Không thể trách cô ta, chỉ có thể trách hai kẻ đứng trước mặt.

"Hai người làm việc ở công ty lâu thế rồi, sao vẫn ngốc như vậy! Ra ngoài tự kiểm điểm!"

Hai người mắt đỏ hoe, cúi đầu bước ra ngoài.

Ngay cả Kiều Noãn cũng có chút bất ngờ. Hai người này quả thật còn "giỏi" hơn cả những gì cô nghĩ. Ban đầu cô chỉ định cho họ đi để nhận một trận mắng, ai ngờ họ lại làm hỏng hết mọi chuyện.

Hai người này đúng là nhân tài, bộ phận kinh doanh của Viên Hạ tuyển người ở đâu thế?

"Giám đốc, để tôi đi." Kiều Noãn đứng dậy, dù sao đây cũng là người cô cử đi, xảy ra vấn đề, cô phải chịu trách nhiệm.

Giám đốc Lý gật đầu, "Sau khi phê duyệt xong thì bắt đầu làm ngay, hoàn thành đơn hàng của Dư Sáng sớm nhất có thể, cố gắng hợp tác lâu dài."

"Được ạ.

Kiều Noãn chầm chậm đi đến bộ phận tài chính. Cô đã làm việc ở Viên Hạ nửa năm, cũng từng gặp giám đốc Đặng vài lần. Trước đây, người có quan hệ tốt với bộ phận tài chính là Triệu Gia Huệ, các dự án nhỏ đều tự làm, còn những dự án lớn thì do Triệu Gia Huệ trực tiếp tìm Đặng Dung.

"Giám đốc Đặng." Kiều Noãn nhẹ giọng nói.

"Ồ, đây chẳng phải là tổ trưởng mới của bộ phận kinh doanh sao?" Đối phương vừa xoay bút, vừa đung đưa ghế.

Kiều Noãn đặt bảng kê khai lên bàn, "Giám đốc Đặng, phiền chị xem qua."

Cô ta liếc mắt nhìn xuống, "Tôi đã nói là không phê duyệt mà?"

"Dự án của Dư Sáng rất quan trọng với sếp, sáng thứ hai tuần tới sẽ phải báo cáo về dự án này."

"Em đang dọa tôi à?" Đặng Dung nheo mắt.

"Tôi chỉ đang trình bày sự thật."

"Cô gái trẻ, đừng nên quá kiêu ngạo."

Kiều Noãn mỉm cười nhẹ nhàng, hiếm khi cô cười, nhưng mỗi khi cười lại rất xinh đẹp, mọi nét sắc sảo của cô đều được thu lại, càng làm cô trở nên cuốn hút.

"Sống thoải mái một chút, cũng tốt mà."

Đặng Dung nhìn cô, đột nhiên kéo bảng kê khai lại, ở trang cuối cùng "xoẹt xoẹt xoẹt" ký tên mình.

Kiều Noãn nhanh chóng cầm bảng kê khai lên khi cô ta vừa đặt bút xuống, "Cảm ơn giám đốc Đặng."

Đối phương không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn cô với vẻ mặt khinh thường.

"Vậy giám đốc Đặng, chào chị." Kiều Noãn xoay người, từng bước từng bước rời khỏi, bước chân không nhanh không chậm.

Với mỗi người khác nhau, cần có thái độ khác nhau. Đối với kiểu người như Đặng Dung, càng nói nhiều càng dễ sai lầm, tốt nhất cứ coi cô ta là một giám đốc tài chính bình thường mà thôi.

Điều quan trọng nhất bây giờ là, dự án đầu tiên của Dư Sáng có thể khởi công rồi.

Đến cuối tháng, khi nhận lương, Kiều Noãn nhìn qua con số. Với cương vị tổ trưởng bộ phận kinh doanh của một công ty lớn, mức lương này có thể nói là khá cao.

Xét cho cùng, tiền hoa hồng từ các dự án chiếm đến 80% tổng lương của cô.

Cô ngay lập tức trích ra một nửa, chuyển thẳng vào một tài khoản quen thuộc. Sau khi tắm xong, điện thoại liền vang lên.

Khoác chiếc váy ngủ mỏng, tóc còn chưa buồn sấy, cô lười biếng nhấc điện thoại.

"Noãn Noãn, mẹ nói con… lại chuyển tiền rồi." Đầu dây bên kia là giọng nói có phần già nua, nhưng ngập tràn sự quan tâm.

Cơ mặt căng cứng của Kiều Noãn dần giãn ra, cô nhẹ nhàng ngả lưng lên sofa, khóe môi khẽ cong lên.

"Không sao, đó là điều con nên làm mà."

"Con à, tiền nên để dành mà tiêu, kiếm tiền đâu dễ dàng gì..."

"Con kiếm tiền cũng khá dễ mà, mẹ ." Cô nói nhẹ nhàng.

Đầu dây bên kia thở dài, "Con bé này chẳng bao giờ than khổ, nhưng làm sao mà không khổ được!"