Nàng Mỹ Mạo Liêu Nhân

Chương 2

Cô hít một hơi sâu, cố tỏ ra mạnh mẽ: "Hôm nay cô gái anh đi xem mắt trông cũng khá đấy. Anh hãy đối xử tốt với cô ấy."

Người đàn ông tên Dư Hàng hồi lâu mới nói: "Noãn Noãn, em là một cô gái tốt."

Cô gái vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng giọng điệu chứa đựng sự kiên quyết: "Chúng ta vẫn là bạn, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc là được."

Dư Hàng tiến lên một bước, gấp gáp nói: "Sẽ không đâu! Chúng ta vốn sẽ hợp tác với Nguyên Hạ. Anh sẽ về thúc giục. Noãn Noãn, chúng ta vẫn là bạn chứ?"

"Tất nhiên rồi!" Cô gái khẽ mỉm cười, trông thật xinh đẹp.

Dư Hàng vẻ mặt đầy lưỡng lự, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì điện thoại vang lên. Anh ta lấy điện thoại ra, vẻ mặt lúng túng.

Vẫn là cô gái lên tiếng trước: "Là cô ấy gọi à? Anh đi trước đi, em tự về được."

"Để anh đưa em về..."

"Chúng ta chỉ là bạn, không cần đâu." Cô gái vừa dứt lời, vẻ mặt Dư Hàng lộ rõ sự đau lòng.

"Anh sẽ thúc giục về hợp đồng... vậy anh đi trước đây." Sau khi cô gái gật đầu, anh ta nhanh chóng rời đi, bóng lưng mang theo cảm giác vội vã như đang trốn chạy.

Là một thư ký kỳ cựu, Dương Đạt Chu cảm thấy mình có thể dễ dàng phân tích được mối quan hệ giữa các nhân vật qua đoạn đối thoại đơn giản này, và anh tin chắc mình không thể nhầm lẫn!

Cô gái tên "Kiều Noãn" và người đàn ông tên "Dư Hàng" mới quen nhau không lâu, có vẻ cả hai đều có thiện cảm với nhau.

Nhưng gia đình Dư Hàng lại sắp xếp cho anh ta đi xem mắt, và dường như anh ta cũng hài lòng với đối tượng đó, khiến anh ta lưỡng lự giữa hai cô gái. Cuối cùng, cô gái này, dù có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tính cách đơn thuần, đã tự nguyện rút lui.

Dương Đạt Chu khẽ cười mỉa, đây chẳng phải là một kịch bản gã đàn ông tệ bạc lừa dối cô gái trẻ sao? Thật đáng tiếc cho cô gái ấy.

Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn là ông chủ vốn trầm tĩnh của mình lại đang chăm chú theo dõi sự việc này một cách thích thú?!

Dương Đạt Chu quay đầu nhìn ra ngoài, rồi bất chợt cảm thấy toàn thân cứng đờ. Sau khi người đàn ông kia đi xa, cô gái vốn cố tỏ ra kiên cường bỗng quay lại, gương mặt đầy châm biếm, hoàn toàn không còn vẻ yếu đuối lúc trước.

Khoan đã... Kịch bản này có gì đó không đúng thì phải?!

Cô gái từ từ tiến lại gần chiếc xe của họ, khiến Dương Đạt Chu vô thức nín thở.

Cô đối diện với cửa kính xe, buông lỏng mái tóc đuôi ngựa cao, vuốt vài lần, mái tóc xoã xuống khiến cô trông trưởng thành hơn hẳn.

Sau đó, cô cúi nhẹ người, ghé sát khuôn mặt vào cửa sổ xe, lấy ra một thỏi son, từng chút một tô lên môi.

Dương Đạt Chu nhìn gương mặt của cô gần sát với ông chủ, hít một hơi đầy lo lắng.

Cô gái sử dụng màu son đỏ tươi, sau khi tô xong còn mím môi nhẹ về phía Vinh Cẩn, rồi mới thong thả rời đi, không vội vàng, nhưng khí chất toát ra vô cùng mạnh mẽ.

Thế nhưng, điều khiến Dương Đạt Chu lo lắng không phải là hành động của cô gái, mà là phản ứng của ông chủ. Anh kinh hãi nhìn sang, nhưng thấy ông chủ chẳng hề cau mày hay tỏ vẻ tức giận. Ngược lại, sau khi cô gái rời đi, Vinh Cẩn hạ kính xe xuống, để hơi nóng từ bên ngoài tràn vào.

"Ông chủ..." Dương Đạt Chu nghẹn lời, không biết phải nói gì.

"Thương mại Quảng Mậu đã không muốn hợp tác thì để họ rời đi. Tập đoàn Vinh thị sẽ chấm dứt hoàn toàn hợp tác với Quảng Mậu."

Dương Đạt Chu sững sờ trong giây lát, mãi sau mới nhận ra ông chủ đang trả lời câu hỏi mà anh đã đưa ra từ trước. Anh nuốt khan, thông báo ngay tin tức này về công ty, rồi lau mồ hôi lạnh trên trán.

Hôm nay quả thật là một ngày kỳ lạ!

...

Kiều Noãn bình thản bước trở lại công ty, chỉ cách có vài bước chân.