Thanh Ngọc Án

Chương 8

Chương 8
Hắn khom người, cởi hài cùng vớ của y, mắt cá chân đã đỏ lên, sưng thành 1 khối lớn, nhìn vào đúng là rất đáng sợ. “Nếu chân bị thương tại sao không nói?”

“…… Bởi vì ngươi muốn đi nhanh, ta nghĩ chỉ cần nhẫn nại một chút liền hảo, cho nên liền…… liền……”

“Ngươi đúng là ngu ngốc a!” Hắn gõ đầu Bạt Thác Vô Nhược, đi đến trước mặt y, ngồi xổm xuống, “Lên đây đi.”

“A?”

“Ta cõng ngươi! Chân của ngươi bị thương thành như vậy, còn có thể đi sao? Leo lên!”

Bạt Thác Vô Nhược sợ hãi một chút, không dám để hắn chờ lâu, liền nằm úp sấp lên lưng Hoàng Phủ Duật.

“Bám chặt vào.” Hoàng Phủ Duật đứng dậy, cõng y đi từng bước một.

Bạt Thác Vô Nhược cười cười, “Hoàng Phủ Duật, ngươi là người tốt.”

“Ta mới không muốn làm người tốt.” Hắn cười nhạt. “Ta đã lập chí phải làm 1 tên bại hoại, tốt nhất là xấu xa đến nỗi làm cho người ta hận ta đến nghiến răng nghiến lợi.”

Y nghi hoặc, “Tại sao?”

Mỗi người đều muốn làm anh hùng, làm người tốt, thích được người ta khen ngợi, nhưng Hoàng Phủ Duật lại nói hắn phải làm người xấu.

Thật là 1 người kỳ quái.

“Làm người tốt không được lợi ích gì, lại hao tâm tốn sức, không có việc gì thì làm người tốt làm gì? Ngược lại làm người xấu, có thể không để ý đạo nghĩa, muốn làm gì thì làm, muốn gϊếŧ người, có thể không cần lý do, cứu người còn có thể lấy thù lao, chỉ có ngốc tử mới muốn làm người tốt.”

Bạt Thác Vô Nhược cười khẽ. Người này miệng nói phải làm người xấu, nhưng lại luôn làm việc ngược lại với lời của hắn.

“Cười cái gì?”

Y nhịn cười, “Không có.”

Hoàng Phủ Duật cõng y đi một đoạn đường, đã đi vài vòng vẫn là không tìm được lối ra, sắc trời dần dần tối, “Ta xem chúng ta hôm nay là không ra được rồi.”

“Phải ở trong này qua đêm sao?”

“Ân, đại khái là vậy. Tóm lại hiện tại phải tìm chỗ có thể che gió tránh mưa mới được.”

Lại luẩn quẩn một hồi, cuối cùng cũng phát hiện huyệt động không nhỏ, trong huyệt động còn có xương cốt động vật, “Đây là chỗ dã thú cư trú, bất quá tro bụi nhiều như vậy, chúng nó chắc là không ở nơi này nữa.”

Hắn buông Bạt Thác Vô Nhược xuống, để y ngồi dưới đất, “Ngươi ở trong này chờ, ta đi kiếm chút gỗ.”

Hoàng Phủ Duật rời huyệt động, đến vùng lân cận kiếm những mảnh gỗ nhỏ, xác định là đủ đốt một đêm, hắn liền trở lại trong động, bên ngoài săn được một con thỏ.

Chắc chắn mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, hắn xuất ra từ trong ngực một cái còi bằng gỗ, đặt ở bên miệng thổi 1 hơi, nhưng lại không có thanh âm phát ra, hắn liên tục thổi nửa khắc đồng hồ, rồi mới buông cái còi ra.

Mị Ảnh hẳn là có nghe thấy đi?

Hoàng Phủ Duật ở Viêm Di quốc âm thầm huấn luyện vài thuộc hạ dưới quyền, mỗi người võ công đều thập phần cao cường, bình thường luôn tránh ở chỗ tối bảo hộ hắn, trừ phi hắn thổi còi hiệu, nếu không bọn họ không được hiện thân.

Nhưng rời khỏi Viêm Di quốc đến Huyền Vũ quốc, hắn chưa hề cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, chỉ sợ ngay cả bọn họ hiện tại cũng tìm không ra Hoàng Phủ Duật.

Cái còi này khi thổi thì không có tiếng động, tiếng nó phát ra người bình thường cũng không nghe được, chỉ có nhân tài được huấn luyện đặc biệt mới có thể nghe thấy, tiếng này có thể truyền đến cách đó vài trăm dặm.

Hắn nghĩ, mấy ngày nay hắn nên ngoan ngoãn ở trong huyệt động, huống hồ Bạt Thác Vô Nhược chân cũng bị thương, không có cách nào đi xa được, chẳng thà ở lại huyệt động chờ bọn Mị Ảnh tới tìm hắn.

Hắn hạ quyết tâm, nắm lấy lỗ tai con thỏ, đi vào trong động, “Đêm nay chúng ta ăn cái này đi.”

Bạt Thác Vô Nhược ngẩng đầu, nhìn trong tay hắn đang cầm cái gì, liền trợn to mắt, “Muốn ăn con thỏ đó sao?!”

“Ngươi không muốn? Thịt thỏ ăn rất ngon mà! Ăn một hồi sẽ nghiện.” Hắn dùng dây thừng trói hai chân con thỏ, vứt trên mặt đất.

Bạt Thác Vô Nhược không đành lòng, ôm lấy bạch thỏ nhét vào trong áo, cởi bỏ dây cỏ đang buộc chặt 2 chân bạch thỏ, nhẹ nhàng sờ nó, sau đó đứng dậy đi ra ngoài động.

“Ngươi muốn làm gì a?”

Bạt Thác Vô Nhược ngoảnh mặt làm ngơ mà đi , khom người, đem con thỏ đặt trên mặt đất.

Bạch thỏ lấy lại được tự do, lập tức nhảy đi, chớp mắt, đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Bạt Thác Vô Nhược mỉm cười nhìn theo.

Hoàng Phủ Duật quả thực không thể tin được, y thế nhưng đem bữa tối hắn vất vả bắt được để cho nó chạy? “Đó là bữa tối ta bắt được, ngươi đem nó phóng sinh, chúng ta tối nay chẳng phải là đành chịu bụng đói sao?”

Y quay người lại, trả lời: “Ta thà rằng đói bụng, cũng không muốn sát sinh.”

“Ngươi …..”

Hắn chán nản, thật không biết nên cái gì nói, sinh hờn dỗi ngồi xuống đất.

Bạt Thác Vô Nhược liếc mắt nhìn hắn một cái, không hiểu làm sao để trấn an tức giận của hắn, đành đứng ở một bên chân tay luống cuống, y rũ mi mắt, rồi sau đó lại ngẩng đầu, hướng ngoài động mà đi.

Hoàng Phủ Duật mặc kệ y, Bạt Thác Vô Nhược muốn chết muốn sống cũng không phải chuyện của hắn, tốt nhất là bị dã thú ăn đi, đỡ cho hắn phải mang theo y chạy trối chết, còn liên lụy chính mình.

Trở người, tay gối sau đầu, hắn nhắm mắt lại.

==================

Duật ca quả thực là rất vô tình=.=!, ta có đọc sơ qua đoạn sau(nhưng chưa đọc hết truyện=.=!), phải nói là Nhược ca quá mức si tình lại quá hiền lành nên bản thân phải chịu nhiều đau khổ=.=! đúng là cũng không biết nói thế nào nữa=.=!, thui từ từ tới đoạn sau rồi mỗi người tự cảm nhận nga.