Chương 42
Hoàng Phủ Duật mấy ngày trước đã đáp ứng trước khi y sinh ra đứa nhỏ chỉ có mình y, hiện tại xảy ra chuyện Dung phi mang thai con hắn, y có khóc không? Nhất định sẽ thực thương tâm đi?Y không phải cho rằng hắn phản bội lời hứa giữa bọn họ?
Mặc dù chuyện của Hoàng Phủ Duật cùng Dung phi là chuyện trước khi nói ra hứa hẹn, nhưng…… Kỳ thật là giống nhau .
Hắn vẫn làm thương tổn Bạt Thác Vô Nhược rồi.
Bạt Thác Vô Nhược, ngươi ở nơi nào? Đừng trốn trẫm nữa.
Tìm cả một buổi chiều, cuối cùng còn huy động thêm một đám thị vệ tìm kiếm, vẫn như cũ không tìm thấy bóng dáng của y.
Hắn thất bại cực kỳ.
Người này luôn làm cho hắn tâm phiền ý loạn.
Lần đầu tiên để ý một người như thế, lần đầu đem tất cả tâm tư đều đặt trên người một người, cũng là lần đầu tiên có cảm giác kích động.
Mà người này, chính là một người nam nhân.
Bạt Thác Vô Nhược rốt cuộc có mị lực gì? Một khuôn mặt thiện lương nhưng cũng không phải hiếm, bất quá chỉ là một khuôn mặt dễ nhìn, dáng người cũng gầy yếu cứng nhắc đầy nam tính, một người nam nhân như vậy, rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn người khác?
Nghĩ không ra có ưu điểm hạng nhất gì, nhưng hết lần này tới lần khác, quỷ tha ma bắt hắn cứ để ý y, chết tiệt, cứ vì y
mất tích mà phiền lòng .
Con mẹ nó, ngươi nếu không xuất hiện, trẫm đi tìm nữ nhân khác, đến lúc đó cho ngươi khóc mù cả mắt, cũng không phải là chuyện của trẫm!
Hoàng Phủ Duật ở trong lòng hung hăng uy hϊếp.
Hắn tiếp tục ở trong cung điện tìm kiếm, cơ hồ tất cả mọi chỗ đều bị hắn lục tung cả lên, vẫn là không tìm thấy Bạt Thác Vô Nhược.
Tia bạch quang cuối cùng cũng biến mất, như một miếng vải đen hoàn toàn đắp lên toàn bộ phía chân trời.
Ngày trở nên tối sầm.
Đi tìm, Hoàng Phủ Duật bất tri bất giác đi vào tây cung Bạt Thác Vô Nhược lúc trước đã ở hai năm.
Tây cung, vị trí hẻo lánh, danh như ý nghĩa, là một cung điện tọa lạc phía tây, người trong cung nhân rất ít khi lui tới nơi này.
Dừng bước lại, đứng lặng bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú, tây cung không ai châm đèn, hiện ra một mảnh đen u ám.
Bạt Thác Vô Nhược ở chỗ này sao?
Đột nhiên, trong đầu dâng lên một loạt hình ảnh ──
‘ Bạt Thác Vô Nhược, ngươi nghĩ muốn bị người khác coi như nữ nhân đối đãi sao? Ngươi nguyện ý để cho người khác đặt ở dưới thân? Ngươi là nam nhân không phải nữ nhân.’
‘ Chúng ta là bằng hữu, hai năm trước đúng, hai năm sau cũng là như thế, sẽ không thay đổi. Hôm nay, xem như trẫm lỗi, trẫm không nên nói ra như vậy, ngươi muốn phần thưởng gì? Trẫm đều cho ngươi.’
‘Nếu có thể…… ta muốn được ngươi yêu.’
‘ Một chút…… Cho dù chỉ là một chút thôi cũng tốt, van cầu ngươi……’
‘ Nam sủng cũng tốt, cái gì đều hảo, chỉ cần không làm bằng hữu của ngươi, rất thống khổ…… Ta thà rằng, thà rằng làm nam sủng……’
Ngày nào đó, y khóc đến khổ sở, nước mắt đều dính đầy trên hai gò má, liều mạng, liều mạng khẩn cầu hắn.
Y không muốn là bằng hữu, y nói y thà rằng làm nam sủng.
Hoàng Phủ Duật còn nhớ rõ hắn không lay chuyển được sự cố chấp của y, cuối cùng đành phải gật đầu đáp ứng, lúc ấy Bạt Thác Vô Nhược tươi cười, thực thỏa mãn.
Đơn giản là hắn đồng ý để cho y ở lại bên cạnh hắn, y lại có thể cười đến nhảy nhót vui vẻ như thế.
Cái tên này thật dễ dàng thỏa mãn.
Hiện giờ, hắn muốn hỏi Bạt Thác Vô Nhược, nếu cho y lựa chọn, y còn có thể nói ra một câu kia sao? Y còn có thể vì sự đồng ý của hắn mà lộ ra cười vui sao?
Hay là, y hiện tại, kỳ thật đã rất hối hận?
Thở dài một hơi.
Biết rõ y sẽ không có ở tây cung, nhưng vẫn đi vào.
Không đốt đèn, hắn sờ soạng đi vào.
Đi đến đúng căn phòng trước kia của Bạt Thác Vô Nhược, đẩy cửa.
Đi vài bước đến gần giường, đúng như sở liệu, hắn không thấy thân ảnh Bạt Thác Vô Nhược.
“Bạt Thác Vô Nhược ── Bạt Thác Vô Nhược……”
Gọi vài tiếng, không ai đáp lại.
Hắn bỏ cuộc, tính toán rời đi, ngay tại thời khắc xoay người, hắn thoáng nhìn bên cửa sổ, có một bóng đen, tựa hồ là thân ảnh một người.
“Bạt Thác Vô Nhược?” Hắn thử gọi một tiếng.
Người bên cửa sổ không trả lời hắn.
“Ngươi là Bạt Thác Vô Nhược?” Hướng về phía cửa sổ đi thêm vài bước.
“Không cần lại đây.”
Người nọ kinh sợ hô một câu.
Vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, tâm Hoàng Phủ Duật lúc này mới thoáng trấn an.
Quả nhiên là Bạt Thác Vô Nhược.