Chương 21
Y quỳ giữa hai chân Hoàng Phủ Duật, ngậm lấy.Nhắm mắt, y không dám mở mắt ra.
Nhẹ nhàng hàm trứ, phun ra, vươn tay sờ lấy hai khỏa cầu rất tròn bên dưới du͙© vọиɠ, xoa bóp vài cái, cái lưỡi mềm mại ẩm ướt liếʍ liếʍ đỉnh. . . . . .
Hoàng Phủ Duật bất giác run rẩy, gầm nhẹ: “Bạt Thác Vô Nhược!”
Hai mắt nhắm chặt hé mở, nhìn thấy dục căn của Hoàng Phủ Duật đã trướng to vài phần, y tuy sợ hãi nhưng cũng không dừng lại động tác, miệng mở lớn từng chút từng chút nuốt tiến du͙© vọиɠ.
Hoàng Phủ Duật cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận tới lui phun ra nuốt vào, đầu ở giữa hai chân hắn trước sau lay động.
Hạ thân thoáng chốc nóng lên, tất cả nhiệt khí hướng xuống chỗ đó đòi thoát ra.
“Ngô. . . . . .”
Du͙© vọиɠ trong nháy mắt trướng lớn làm cho Bạt Thác Vô Nhược không thoải mái nhíu mi.
Hoàng Phủ Duật nghĩ không ra Bạt Thác Vô Nhược rốt cuộc suy nghĩ gì? Vì cái gì phải làm loại sự tình này?
Y chậm rãi buông ra, đứng dậy cởϊ qυầи dài, bò lên trên đùi Hoàng Phủ Duật đang trong trạng thái không phản ứng, cười khổ nói nhỏ “Ngươi biết không? Ta. . . . . . Rất thích ngươi, rất thích. . . . . .”
Thân mình mềm mại nhẹ nhàng ngồi xuống, nhượng du͙© vọиɠ trướng đại từ từ đi vào hậu huyệt chưa được chuẩn bị tốt, y há miệng hấp lấy một ngụm khí, nhíu mi “Chính là. . . . . . Đau quá. . . . . . Vì cái gì thích một người lại thống khổ như thế. . . . . .”
Ngồi xuống xong, trên mặt Bạt Thác Vô Nhược dính đầy nước mắt, không biết là cảm thấy đau đớn mà rơi lệ, hay là bởi vì trong lòng quá chua sót.
Hai tay y đặt lên đầu vai Hoàng Phủ Duật, hai chân câu lấy hông hắn, xuất lực khởi động thân mình, từ từ di chuyển, đem du͙© vọиɠ lần thứ hai tiến sâu vào cúc huyệt.
Y thống khổ rêи ɾỉ, nhưng không thể không tiếp tục lặp lại động tác.
Mỉm cười, một giọt nước mắt lấp lánh rơi ra từ khóe mắt, “Thực ghê tởm đi. . . . . . Ngươi nhất định xem thường ta đi. . . . . . Chính là, nếu ta không làm như thế. . . . . .
Trơ mắt nhìn ngươi đi ôm hoàng phi khác. . . . . . Ta nhất định, nhất định thống khổ đến chết đi . . . . . .”
Ý cười mang theo lệ, y ôm lấy hai gò má Hoàng Phủ Duật dùng nước mắt tẩm ướt đôi môi đỏ mọng mà hôn hắn.
Hoàng Phủ Duật trong hoảng thần chậm rãi bừng tỉnh, vươn tay áp chế sau gáy Bạt Thác Vô Nhược kéo y về phía mình, nụ hôn rơi xuống thêm triền miên, đầu lưỡi thâm nhập, đam mê mà cuống lấy cái lưỡi y, câu triền, tác cầu.
Buông ra, lưu luyến hai cánh hoa môi cao thấp hồi lâu, mới rời đi.
Bàn tay di chuyển trên song mông, nâng cao, ấn hạ, động tác trừu sáp chậm rãi tăng lên.
“Hoàng Phủ Duật. . . . . . Duật không cần chán ghét ta. . . . . .”
Hắn hôn tới gương mặt đầy nước mắt, hai mắt bất giác ôn nhu, nhưng vẫn chưa dừng lại động tác trừu sáp.
Một lát sau, nội bích bỗng nhiên co rút lại, dưới bụng một trận ẩm ướt, Bạt Thác Vô Nhược mệt mỏi khẽ tựa vào trước ngực Hoàng Phủ Duật, y đã muốn tiết ra.
Hoàng Phủ Duật tốc độ nhanh hơn, rất nhanh cũng bắn ra, trọc bạch chôn sâu trong cơ thể Bạt Thác Vô Nhược.
Hắn thân thể run rẩy.
Tất cả tình cảm mãnh liệt chỉ một thoáng hóa thành yên lặng, tiếng thở dốc của hai người cũng dần lui, trong không khí còn có vài phần hương vị ủ rủ.
Nhiệt khí ở thân thể Hoàng Phủ Duật chậm rãi lui hạ, đầu cũng tỉnh táo lại.
Hắn đột nhiên đẩy Bạt Thác Vô Nhược ra, đứng dậy kéo quần lên.
Bạt Thác Vô Nhược không phòng bị té trên mặt đất, lòng bàn tay trượt mạnh, tơ máu chảy ra, y nhíu mi, nhưng không có kêu đau.
Cười khẽ, “Ngươi quả nhiên chán ghét ta . . . . . . Quả nhiên cảm thấy ta ghê tởm. . . . . .”
“Trẫm là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, trẫm thích chính là nữ nhân!”
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . .” Y té úp sấp trên mặt đất, nắm chặt nắm tay.
Y không biết ngoài những lời này, y còn có thể cùng Hoàng Phủ Duật nói gì, nước mắt che khuất tầm mắt, trong lòng đau tưởng chừng như chết đi.
Hoàng Phủ Duật trừng mắt nhìn y quỳ rạp trên mặt đất.
Bạt Thác Vô Nhược điên rồi, hắn thế nhưng cũng điên theo rồi.
Chẳng những không ngăn cản y, còn cùng y làm, khi đó trong óc tất cả đều là khuôn mặt khóc thương tâm của Bạt Thác Vô Nhược, rõ ràng bộ dạng bình thường, nhưng bộ dáng y khóc lại làm cho Hoàng Phủ Duật trong lòng buồn bực.
Cắn môi dưới, Bạt Thác Vô Nhược ngẩng đầu, “Ta yêu ngươi. . . . . . Hoàng Phủ Duật xin ngươi nhớ kỹ điểm ấy, ta yêu ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.”
Trong mắt y tình ý nóng cháy làm cho Hoàng Phủ Duật lui về sau vài bước.
“Thật có lỗi, trẫm không có biện pháp nhận.”
Hắn rất nhanh ra khỏi phòng, không muốn lưu lại thêm nữa, đóng cửa phòng.
“Cáp, ha ha. . . . . . Quả nhiên. . . . . . Quả nhiên. . . . . .”
Một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống, Bạt Thác Vô Nhược quỳ rạp trên mặt đất, si ngốc cười ra tiếng.
====
Cảnh H này sao ta thấy đau lòng quá, chỉ toàn là nước mắt. haiz.