Cậu nhìn Sở Tầm Thanh đứng trong con hẻm tối, như tỏa sáng giữa bóng đêm, thấy hắn mở dù chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên chạy ra ngoài, dùng hết dũng khí cả đời mà lớn tiếng gọi: “Thầy Sở có muốn vào ngồi chơi không?”
Vừa nói xong, Nguyên Đốc đã hối hận, vì trong khóe mắt, cậu nhìn thấy trong nhà có một con chuột lớn chạy qua, lối đi thì chật chội, chỉ đủ cho một người khom lưng đi qua.
Nhưng Sở Tầm Thanh chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, rồi mỉm cười đồng ý.
Nguyên Đốc vội vàng bật đèn, chỉnh lại giường chiếu lộn xộn, đón Sở Tầm Thanh vào nhà. Cậu xấu hổ khi thấy thầy Sở phải cúi người tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi. Nguyên Đốc ngượng ngùng nói nhỏ: “Để em rót nước cho thầy.”
Cậy xoay người, lóng ngóng tìm chiếc ly duy nhất còn nguyên vẹn, rót nước rồi đưa cho thầy Sở.
Sở Tầm Thanh mỉm cười nhận lấy, cúi đầu uống nước. Nguyên Đốc nhìn thấy đôi bông tai phức tạp nhưng đẹp đẽ của hắn. Thứ trang sức này chắc chắn rất đắt, mười lần bán hết mọi thứ cậu có cũng không mua nổi.
Nhưng Nguyên Đốc nhớ đã từng nhìn thấy món trang sức đó trên trang web, là món quà mà một học sinh nào đó đã tặng cho thầy Sở.
Liệu đó có phải là Giang Chu, hay Trần Quý? Hoặc một người con nhà giàu nào khác, kẻ luôn tỏ vẻ khinh thường cậu?
So với một bó hoa đơn giản, có phải những món quà giá trị như vậy mới làm thầy Sở chấp nhận?
Nguyên Đốc nhìn thầy Sở cúi đầu uống nước, chiếc cổ thon dài tỏa sáng trong căn phòng tối tăm, rồi cậu mơ màng nghĩ: Người như thầy Sở đáng ra nên ngồi trong những căn phòng sang trọng, trên những chiếc ghế sofa mềm mại, với ly rượu trên tay, nhìn xuống thế gian bằng ánh mắt thờ ơ.
Cậu thầm nghĩ: “Mình rất muốn…”
“Rất muốn trở nên mạnh mẽ, để có thể mang tất cả mọi thứ đến trước mặt anh ấy, dù nụ cười đó là chân thành hay giả tạo cũng không sao.”
Sở Tầm Thanh lo lắng nhìn Nguyên Đốc, người dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Hắn đưa tay vẫy trước mặt cậu: “Tiểu Đốc?”
Nguyên Đốc giật mình tỉnh lại, chiếc vòng cổ trên cổ cậu như nóng lên. Không để tâm đến cảm giác ấy, cậu ra hiệu cho Sở Tầm Thanh mở cửa sổ ra xem.
Sở Tầm Thanh hơi ngạc nhiên, đẩy cánh cửa sổ gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt khó chịu, rồi hắn bỗng ngây người.
Dưới cửa sổ, nơi trước kia là một triền núi hoang vu, giờ đây được phủ đầy những bông hoa xanh tuyệt đẹp. Ánh trăng như dòng nước chảy trên những cánh hoa, khiến chúng phát sáng rực rỡ, tựa như được bao phủ bởi một lớp lụa mỏng mềm mại, biến thành một bức tranh đẹp đẽ của bầu trời đêm.
Nguyên Đốc nhẹ nhàng nói: “Thầy từng nói không thích một bông hoa đơn lẻ, còn những bông hoa này thì sao? Thầy có thích không?”
Sở Tầm Thanh không trả lời ngay, mà ngẩn người một lúc lâu rồi mới đáp: “Thích.”
Hắn suy nghĩ một lúc, rồi quay lại nhìn Nguyên Đốc, nghiêm túc nói: “Thật sự rất thích, cảm ơn cậu.”
Hai người tiếp tục im lặng ngắm nhìn cảnh sắc trước mặt cho đến khi trăng lên đến đỉnh trời. Sở Tầm Thanh mới tạm biệt rời đi.
Nguyên Đốc đứng bên cửa sổ, dõi theo bóng dáng thầy Sở xa dần, rồi chui vào trong chăn, ôm chặt chiếc chăn như thể đang ôm lấy người cậu thương nhớ ngày đêm.
“A… thầy Sở…”
Cậu khẽ gọi tên người ấy, cơ thể cuộn tròn như một chiếc bánh, ôm chặt chiếc chăn như đang ôm lấy người mình thương nhớ.
Những người quyền quý kia chắc chắn không bao giờ nghĩ rằng một kẻ thấp hèn như cậu có thể gần gũi với thầy Sở như vậy, đúng không?
Sau một lúc lâu, Nguyên Đốc mới dừng lại những hành động như kẻ mê mẩn. Cậu kéo chiếc vòng cổ nóng lên khỏi cổ mình, lặng lẽ nhìn nó. Chiếc vòng, người bạn đồng hành suốt nửa đời cậu, giờ đây dường như trở nên xa lạ, khi một linh thể màu đen hư vô chui ra từ đó.
Nếu Sở Tầm Thanh có mặt ở đây, chắc chắn hắn sẽ bị sốc. Đây là linh thể tà ác, một trong những thử thách lớn của vai chính trong phần sau. Nhưng đối với Nguyên Đốc, nó chỉ là một chướng ngại nhỏ trên con đường tiến tới sức mạnh.
Nhưng sự xuất hiện của linh thể này, tuyệt đối không phải là một thử thách nhỏ.
Nguyên Đốc nhìn khuôn mặt dữ tợn và khủng khϊếp của linh thể màu đen ấy, nhưng không hề sợ hãi. Cậu bình thản nói: “Tôi muốn trở nên mạnh mẽ.”
“Đương nhiên là có thể,” linh thể tà ác mỉm cười không tiếng động, rồi xuất hiện một pháp trận đầy sức mạnh.
Nguyên Đốc cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu xuống pháp trận, nhưng trước khi tiến hành, cậu nghiêm túc hỏi: “Biến thành mạnh mẽ có giúp tôi có tiền không? Tôi muốn chăm sóc người đẹp như thầy Sở, liệu có làm được không?”
Linh thể sững người, rõ ràng không ngờ đến câu hỏi này. Sau một lúc ngắn ngủi, nó giữ nguyên nụ cười cứng đờ và nói: “Tất nhiên, không chỉ một, mười người đẹp cũng không thành vấn đề.”
Nguyên Đốc cúi đầu: “Tôi chỉ cần một người thôi.”
Máu nhỏ giọt lên pháp trận, ánh sáng bừng lên. Cơn đau cực độ lan tỏa khắp người Nguyên Đốc, nhưng so với những lần bị người khác dẫm đạp và đánh đập trước mặt mọi người, cơn đau này chẳng là gì. Chỉ cần cậu nghĩ đến Sở Tầm Thanh, mọi đau đớn liền tan biến, thậm chí còn cảm thấy một chút ngọt ngào.
Linh thể tà ác nhìn dáng vẻ si mê của Nguyên Đốc, mỉm cười khinh bỉ.
“Mười ngày nữa, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ. Khi đó, biết đâu người đẹp của cậu sẽ nhào vào lòng cậu. Nhưng, đổi lại, cậu cũng phải giúp ta làm một vài việc…”
Linh thể tà ác bật cười thành tiếng, tiếng cười vang lên như những âm thanh lách cách rùng rợn, quanh quẩn trong căn phòng tối tăm. Những tiếng cười đó giống như âm thanh của một cơn gió rít qua khe cửa, lạnh lẽo và đầy quỷ dị, khiến Nguyên Đốc cảm thấy xương sống mình lạnh toát. Nhưng thay vì sợ hãi, Nguyên Đốc chỉ gật đầu, ánh mắt cậu không hề dao động.
Cơn đau đã qua, nhưng sự mệt mỏi còn vương lại. cậu ngồi gục xuống giường, hai tay run rẩy chạm vào chiếc vòng cổ giờ đây lạnh lẽo. Trước mắt cậu không phải là sự khϊếp sợ hay hối tiếc, mà là một quyết tâm mãnh liệt đang dần nhen nhóm.
“Mười ngày…” Nguyên Đốc thì thầm. “Mười ngày để thay đổi tất cả.”
Linh thể tà ác vẫn đứng đó, khuôn mặt dữ tợn của nó vặn vẹo thành một nụ cười đáng sợ. “Phải, mười ngày nữa thôi. Khi đó, cậu sẽ có được sức mạnh mà cậu hằng mong muốn. Và rồi, chẳng ai có thể ngăn cản cậu nữa, kể cả những kẻ đã khinh thường cậu.”
Nguyên Đốc không trả lời, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng vẫn tỏa sáng, soi rọi những bông hoa xanh mướt ngoài kia, nhưng trong lòng cậu giờ đây chỉ còn một bóng hình duy nhất – Sở Tầm Thanh. Cậu không cần sức mạnh để trả thù hay để được tôn trọng. Cậu chỉ muốn bảo vệ và mang đến cho người ấy mọi thứ tốt đẹp nhất.
Cả đêm hôm đó, Nguyên Đốc nằm trên chiếc giường cũ kỹ, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Sự hiện diện của linh thể tà ác lởn vởn trong đầu cậy, như một lời nhắc nhở về thỏa thuận giữa họ. Nhưng mỗi khi cậu nghĩ đến thầy Sở, nỗi lo sợ và cơn đau đều tan biến, nhường chỗ cho một niềm hy vọng mới. Cậu đã quyết tâm trở nên mạnh mẽ, không chỉ vì bản thân, mà còn vì người cậu yêu thương nhất.
Khi ánh sáng của bình minh đầu tiên len lỏi qua những khe cửa sổ, Nguyên Đốc đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn vào tấm gương mờ nhòe trước mặt, thấy mình giờ đây đã khác. Không còn là cậu học trò yếu đuối ngày xưa nữa, mà là một người đang đứng trước ngưỡng cửa của sự thay đổi. Mười ngày nữa thôi, cậu sẽ mạnh mẽ hơn, đủ để đứng bên cạnh Sở Tầm Thanh, đủ để bảo vệ người cậu yêu khỏi mọi đau đớn trên đời.
“Em sẽ trở nên mạnh mẽ… vì anh,” Nguyên Đốc thì thầm, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.