Pháo Hôi Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Quyển 1- chương 2: Thầy giáo hư vinh của học viện quý tộc

Lúc này, ở phía bên kia bức tường.

Nguyên Đốc ôm đầu, chịu đựng cơn đau khắp người. Những cú đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống cơ thể cậu như hàng ngàn chiếc kim đâm vào, khiến cậu run rẩy, gần như muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi, một người bình thường, không quyền không thế, tinh thần lực còn thuộc hạng thấp nhất, làm sao có thể may mắn được nhận vào học viện quý tộc danh giá nhất đế quốc?

Dù cậu đã trở thành một khống chế sư từ khi còn rất trẻ, nhưng so với những thiên tài trong học viện, cậu vẫn là kẻ thấp kém, vô danh...

Nguyên Đốc siết chặt tay, lặng lẽ chịu đựng trận đòn và sự sỉ nhục. Trước mặt cậu là những kẻ xa lạ, nhưng người đứng phía sau với vẻ mặt thích thú thì cậu nhận ra - đó là Giang Chu, kẻ được gọi là “thiên tài khống chế sư,” cũng là công tử của gia tộc giàu có nhất đế quốc.

Người như Giang Chu vốn không nên có bất kỳ mối liên hệ nào với cậu, càng không lý gì lại đến bắt nạt một kẻ như cậu. Nhưng...

Nguyên Đốc hiểu rõ, kể từ sau lễ khai giảng hôm qua, khi thầy Sở tuyên bố sẽ nhận một học trò, và cậu, dù bị các thiên tài khác cảnh cáo, vẫn dũng cảm giơ tay và may mắn được chọn, cuộc sống của cậu ở học viện này sẽ không còn yên bình nữa.

Nguyên Đốc nhếch môi cười, mang theo sự thách thức, vừa chịu đựng đòn tấn công tinh thần, vừa liếc nhìn Giang Chu với ánh mắt đầy châm chọc.

Đây không phải là sự ghen tị sao?

Ngay sau đó, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy không kiểm soát, sức ép khủng khϊếp khiến cậu khó thở, cơn đau dồn dập tấn công dây thần kinh. Nguyên Đốc phun ra một ngụm máu.

Yết hầu của cậu như bị rách toạc, mỗi hơi thở đều mang theo vị máu, sức mạnh khổng lồ đang nghiền nát cậu. Chỉ e rằng... hôm nay cậu sẽ chết ở đây.

Cơ thể Nguyên Đốc bị hất lên không trung rồi rơi mạnh xuống đất. Mí mắt cậu dần nặng trĩu, sắp không còn mở nổi.

Thật đáng tiếc, mới làm học trò của thầy Sở chưa bao lâu, cậu còn chưa kịp tận hưởng...

Nguyên Đốc chờ đợi cơn đau tiếp theo, nhưng bất ngờ thay, một luồng ánh sáng dịu nhẹ nhưng mạnh mẽ nâng cậu lên, xoa dịu hết những vết thương. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, cố mở mắt nhìn.

Người đến che một chiếc dù đen, bàn tay với những khớp xương rõ ràng nắm lấy cán dù, cổ tay áo hơi kéo lên, lộ ra cánh tay mạnh mẽ với những đường gân xanh nổi bật.

Hắn từ từ bước đến, dùng tay kéo Nguyên Đốc dậy, nhưng không thèm nhìn cậu, chỉ mỉm cười nhạt với Giang Chu.

Sở Tầm Thanh trong lòng đầy lo lắng, khi đi được nửa chừng thì hệ thống cảnh báo vai chính gặp nguy hiểm, làm sụp đổ kịch bản. Hắn buộc phải can thiệp, nhưng việc cứu vai chính lại không hợp với hình tượng của mình – một kẻ nịnh bợ quý tộc và ức hϊếp người yếu.

"Làm sao đây?" Sở Tầm Thanh thì thầm hỏi hệ thống.

"Nịnh bợ! Phải nịnh bợ! Anh hãy tỏ ra rằng mình sẽ xử lý chuyện này thay Giang Chu, thế là ổn rồi." Hệ thống vội vàng chỉ dẫn.

Sở Tầm Thanh thầm gật đầu, rồi cất giọng: “Giang Chu, để Nguyên Đốc cho tôi xử lý là được rồi, ngài không cần bận tâm.”

Ý tứ rõ ràng là: Tôi sẽ xử lý cậu ta thay ngài, không cần ngài phải động tay. Nhân vật phản diện phải nịnh bợ như thế này mới đúng chứ?

Hệ thống reo lên: “Tốt lắm! Tiến độ nịnh bợ ác bá đã tăng lên một chút!”

Sở Tầm Thanh vui mừng, tiếp tục nói: “Nguyên Đốc, từ nay sau giờ học, cậu sẽ phải đến khu vườn của học viện để chăm sóc cây cối.”

Công việc chăm sóc cây cối trong học viện thường được giao cho các giáo viên và học sinh, mỗi năm chỉ định một số người thực hiện. Năm nay đến lượt Sở Tầm Thanh, hắn vốn đang lo không biết sẽ tìm ai để làm công việc này, thì giờ có Nguyên Đốc, quá hoàn hảo.

Hệ thống phấn khích: “Tiến độ làm nhục vai chính cũng tăng lên! Mau lên, nịnh bợ thêm một chút nữa, chúng ta sẽ thành công!”

Sở Tầm Thanh kéo Nguyên Đốc đi, khẽ mỉm cười với Giang Chu để lấy lòng.

Ơ? Sao ánh mắt Giang Chu lại lạnh lùng thế nhỉ? Trông như muốn gϊếŧ người...

Hệ thống thì thầm: “Chắc là Giang Chu không ưa anh thôi, không sao đâu, nguyên chủ vốn đã quen bị đối xử như vậy rồi, chúng ta làm tốt lắm!”

Sở Tầm Thanh gật đầu, tiếp tục kéo Nguyên Đốc đi, nhỏ giọng hỏi hệ thống: “Sao tay cậu ấy nóng thế?”

Nhìn kỹ lại, khuôn mặt Nguyên Đốc đỏ bừng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh. Có lẽ cậu ấy đã bị Giang Chu bắt nạt quá mức, đến mức sinh bệnh.

Đáng thương thật.

Sở Tầm Thanh thở dài, kéo vai chính đi xa.

Phía sau, Giang Chu nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, nhắm mắt lại. Những người còn lại nhìn nhau, không ai dám nói gì.

Chờ đến khi Sở Tầm Thanh khuất dạng, Giang Chu mới tức giận đá mạnh vào bức tường cạnh đó, khiến những công tử nhà giàu xung quanh sợ đến nín thở.

Một lúc lâu sau, một giọng nói lạnh lùng cất lên: “Nếu thầy Sở đã bảo vệ nó, thì từ giờ cẩn thận một chút. Những ngày tới… hành động đi.”

Mọi người gật đầu lia lịa. Một công tử nhà giàu vẻ mặt ủ rũ nói: “Thầy Sở sẽ không ghét tôi chứ? Tôi thích nhất khóa học đúc khí…”

Giang Chu cười nhạt: “Xung quanh thầy bSở có biết bao nhiêu người theo đuổi, ngài ấy còn chẳng nhớ ra cậu.”

Tên Nguyên Đốc tầm thường kia lại được thầy Sở ưu ái. Ai mà không biết khu vườn của học viện là nơi thầy Sở thường lui tới, có khi anh ấy ở đó hàng giờ liền. Thật khiến người ta tức giận!