Tiểu Giao Nhân Bị Bạo Quân Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 8

Giác quan thứ sáu của Nhung Âm nói cho y biết, hiện tại Tông Chính Tiêu rất nguy hiểm!

Mà gặp phải nguy hiểm thì nên làm gì? Đương nhiên là chạy trốn.

Nhung Âm thu tay lại, muốn giấu vào trong nước, nhưng một giây sau Tông Chính Tiêu lại nói: “Nếu còn dám động, thì đừng mong nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa.”

Tông Chính Tiêu không chỉ mặt gọi tên, nhưng thân thể Tứ Hỉ và những cung nhân khác đều cứng đờ, trong lòng sợ hãi nói thầm, sao bỗng nhiên Hoàng Thượng lại tức giận?

Mà Nhung Âm biết rõ Tông Chính Tiêu đang nói mình, cơ thể giống như bị thi triển thuật định thân, động tác không được tự nhiên nổi ở trong nước, khẩn trương vừa rồi đã chuyển thành uất ức.

Nhung Âm: [Lúc trước vì không muốn đánh thức ngươi, ta còn không dám động, hiện tại ngươi đã tỉnh rồi, mà lại không cho ta động, quả nhiên là hoàng đế xấu xa.]

Tông Chính Tiêu ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại, khoảng thời gian mình ngủ, mỹ nhân ngư cũng giống như đám người Tứ Hỉ, bất động canh giữ mình.

Muốn không làm ra động tĩnh ở trong nước, hiển nhiên khó khăn lớn hơn.

Ban đầu khi nhìn thấy mỹ nhân ngư có ý đồ bỏ đi khi không được sự đồng ý của mình, Tông Chính Tiêu còn có chút mất hứng, nhưng tưởng tượng đến dáng vẻ mỹ nhân ngư ngoan ngoãn ghé vào bờ nhìn chằm chằm mình ngủ, Tông Chính Tiêu bỗng nhiên mềm lòng.

Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh ao, cúi người cầm cổ tay Nhung m, giọng điệu không thể từ chối: “Lên đây, đêm nay ngươi phải đổi chỗ ngủ.”

Nhung Âm: [Cái gì?]

*

Gió đêm đầu hạ hơi lạnh, mang đi sự khô nóng ban ngày, thổi khiến người ta vui vẻ thoải mái.

Hai cung nhân thân thể cường tráng đẩy xe, trên xe đặt một cái thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ là mỹ nhân ngư mặt không chút thay đổi.

Nhung Âm ghé vào bên cạnh thùng gỗ, thích ứng với con đường có chút xóc nảy, quay đầu nhìn về phía Tông Chính Tiêu đi bên cạnh mình.

Ngày đầu tiên y mới đến dị thế đã bị ép chuyển nhà, hơn nữa còn vào đêm hôm khuya khoắt, vốn dĩ lúc này y nên nằm ở bên hồ nước ngủ say, nhưng bởi vì cái quyết định tạm thời của Tông Chính Tiêu, mà y bị nhét vào trong thùng gỗ rời khỏi Bách Thú Viên.

Nhung Âm nghiến răng nghiến lợi: [Loại hoàng đế xấu xa này nên bị ném xuống biển cho cá ăn!]

Tông Chính Tiêu dựa vào giường mềm, giơ tay vén rèm lên, nhìn thoáng qua Nhung Âm đang mắng hắn trong lòng, không chỉ không cảm thấy mạo phạm, ý cười trong mắt ngược lại càng nồng đậm hơn.

Còn có sức lực mắng chửi người khác, xem ra không bị sợ hãi khi rời khỏi địa phương quen thuộc, năng lực thích ứng rất mạnh.

Nhung Âm không biết chuyện vừa rồi Tông Chính Tiêu còn ‘khen’ mình, sau khi y mắng người xong, liền nhàm chán bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Thiên Đạo cũng không nói cho y biết mình xuyên đến triều đại gì, thời gian đưa người lên bờ ngắn, cũng không quen thuộc gì với loài người ở đây, lại càng không biết bây giờ là năm nào tháng nào, hoàng đế lại họ gì tên gì.

Tuy nhiên đã có loài thần kỳ như nhân ngư tồn tại, chắc chắn không phải thời đại Nhung Âm từng sinh sống, có lẽ tương tự như thế giới cổ đại Hoa Quốc.

Kiến trúc trong tầm mắt, phong cách tổng thể tương tự như thời Hán, trang phục của hoàng đế gấu trúc và cung nhân cũng đều hơi tối màu, nhưng hình dáng lại khác với Hán phục, tính chất vải vóc và hoa văn trang trí trên đó cũng có sự khác biệt so với những gì y đã xem trong phim tài liệu.

Nhung Âm là người dốt đặc cán mai về lịch sử, chuyên ngành trên đại học cũng không quan hệ đến lịch sử, cho nên dù có bảo y suy nghĩ sâu hơn thì y cũng không nghĩ ra.

Dù sao chỉ đợi một năm, ăn ngon uống ngon lăn lộn qua ngày là xong việc, chú ý những thứ này đối với y mà nói cũng không có tác dụng gì.

Tuy nhiên có tên hoàng đế gấu trúc rất thích gây chuyện ở đây, Nhung Âm muốn nhàn rỗi đến cùng, e rằng có hơi khó khăn.

Nhung Âm không biết đường, cũng không biết bọn họ đã đi bao xa, khi y đếm tới con dê thứ ba trăm, cuối cùng xe đẩy và cung nhân cũng dừng ở trước một cung điện đèn đuốc sáng trưng.

Cung nhân vén rèm lên, Tông Chính Tiêu đi xuống, Tứ Hỉ cười tiến lên nói: “Bệ hạ, chuẩn bị xong rồi.”

Tông Chính Tiêu khẽ ừ, quay đầu nhìn vẻ mặt mê mang của Nhung Âm trong thùng gỗ.

Tứ Hỉ nói: “Nô tài lập tức sai người đưa mỹ nhân ngư vào.”

“Không cần.” Tông Chính Tiêu trả lời một câu như vậy, rồi bước nhanh đến trước thùng gỗ, trước khi Nhung Âm kịp phản ứng đã vớt y ra, ôm vào trong ngực.

Bọt nước bắn ra làm ướt áo bào của Tông Chính Tiêu, nhưng hắn cũng không ngại, sắc mặt sung sướиɠ lắc lư ôm Nhung Âm lên, sau đó xoay người đi vào trong điện.

Nhung Âm còn đang tự hỏi Tông Chính Tiêu mang mình tới địa phương nào, một giây sau trời đất quay cuồng, thân thể gắn bó chặt chẽ với hoàng đế gấu trúc.

Y vô thức ôm cổ Tông Chính Tiêu, sửng sốt vài giây mới phát hiện mình bị hắn ôm lên.

Xoay mặt nhìn đường cong rõ ràng của Tông Chính Tiêu cùng với khóe miệng hơi nhếch lên, Nhung Âm kiên định cho rằng người này sở dĩ không báo trước đã ôm y lên, chính là vì cố ý dọa y!

Nhung Âm nghĩ: [Độ xấu xa của tên hoàng đế này đã vượt qua sức tưởng tượng của ta.]

Khóe môi Tông Chính Tiêu nhếch lên lợi hại hơn.

Vào cung điện, Nhung Âm nhìn thấy bên trong có một hồ nước hình tròn, nước cuồn cuộn không ngừng chảy vào, cùng với mặt nước có những cánh hoa trôi nổi, y mới hiểu được đây là địa phương nào.

Tông Chính Tiêu ôm Nhung Âm đi xuống bậc thang bên cạnh hồ tròn, cúi người thả y xuống nước, thuận tiện nói cho y biết: “Thời gian kế tiếp, ngươi ở lại đây.”

Nước ở đây khá lạnh, Nhung Âm bơi vài vòng mới cảm thấy thích ứng, tuy nhiên y vẫn không hiểu tên hoàng đế gấu trúc chuyển mình từ hồ nước bên ngoài đến bồn tắm của hắn để làm gì?

Tông Chính Tiêu không giải thích với Nhung Âm, hắn đứng ở bên cạnh ao, giang hai tay để Tứ Hỉ chờ cung nhân hầu hạ hắn cởϊ áσ ướt, thay tẩm phục đi vào giấc ngủ.

Lúc bọn họ làm những thứ này cũng không tránh Nhung Âm, nên sau khi quần áo Tông Chính Tiêu cởi hết, Nhung Âm vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy sạch.

Màu da của Tông Chính Tiêu là màu lúa mì khỏe mạnh, vai rộng eo hẹp, cơ bắp cân xứng, thân chín đầu tiêu chuẩn.

Điều khiến Nhung Âm kinh ngạc đó là, trước ngực thắt lưng bụng Tông Chính Tiêu trải rộng vết thương lớn nhỏ, y mới liếc mắt một cái đã nhìn thấy năm sáu vết, đặc biệt là ở ngực, có một vết sẹo tròn màu đỏ sậm rất rõ ràng, không biết bị vũ khí sắc bén gì làm bị thương.

Lúc trước phải trải qua bao nhiêu khốn cảnh nguy hiểm sinh tử, mới có thể lưu lại nhiều dấu vết đại biểu đau xót trên thân thể cường hãn này?

Nhìn xuống nữa, hai chân thon dài rắn chắc, thân hình cự thú ẩn núp trong cỏ dại kinh người, phá lệ thu hút sự chú ý của mọi người.