Công Ngọc

Chương 25

“Thương thị lang cứ yên tâm, may mà lửa cháy vào ban ngày, bách tính đã thoát từ trong nhà ra ngoài cả rồi, chắc chắn không có quá nhiều thương vong.”

Nàng nhàn nhạt ừ một tiếng, đuôi lông mày hơi chìm xuống, cưỡi ngựa rời đi trước.

Sau hai canh giờ, thế lửa dần lui, than đen chồng chất lên nhau, gian viện này đã biến thành một đống phế tích.

Ninh Vi Quân mệt đến nỗi không đứng nổi. Hắn lau vệt mồ hôi đi, giữa mồ hôi còn có bột than lợn cợn, sắp nhuộm thành sắc mực nước đến nơi rồi.

Người hầu đưa một bát nước giếng lên, bất đắc dĩ dò hỏi: “Đại nhân, gian viện đã cháy thành thế này rồi, còn soát nữa không?”

Ninh Vi Quân uống cạn nước, đập bát vào đám phế tích: “Lửa cháy càng lớn, Hách Thuận lại càng muốn giấu đồ bên trong đi. Coi như có thiêu thành tro cũng phải đào ra cho ta! Soát!”

“Dạ!”

Dưới màn đêm, mấy chục quan binh giương đuốc dò xét giữa đống phế tích. Sau khi trải qua một trận lửa lớn, tất cả những vật trong sân đều cháy đen đến không phân biệt được hình dáng, sổ sách ngân phiếu trên giá đều tan thành khói bụi, một thứ cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Ninh Vi Quân cắn răng không chịu dừng lại, người dưới tay hắn cũng đành kiên trì tiếp tục tra xét manh mối, không bỏ qua từng một góc nào.

Cho tới gần bình minh, một người hầu tìm được một cái hộp gỗ trong hậu viện, vội vàng tới báo: “Đại nhân, tìm được cái này!”

Ninh Vi Quân thấy bề ngoài chiếc hộp đã bị thiêu đến không ra hình dáng, nhưng nút khóa vẫn chưa hư hao chút nào.

Hắn nhận lấy hộp, mở nút buộc ra, nhìn vật bên trong không khỏi trừng mắt, đôi mắt phủ đầy tơ máu đỏ tươi sinh ra một tia ngạo khí thoải mái: “Đây chính là thứ ông ta muốn hủy đi.”

Sau khi cấm quân của Thường Nhạc rút khỏi Thiên điện, việc đưa cơm mớm thuốc mỗi ngày lại quay về tay cung nhân Diễn Khánh điện.

Từ trước tới giờ giấc ngủ của Lâm Kinh Phác vẫn rất nông, bên ngoài vừa có động tĩnh, y đã tỉnh lại rồi.

Vân Thường bưng thuốc và đồ ăn nhẹ nhàng tiến vào. Sau khi bị Ngụy Dịch trừng phạt, dù thế nào nàng cũng không dám trò chuyện cùng Lâm Kinh Phác nữa, khi đổi thuốc cũng câu nệ vô cùng, tay chân cứng nhắc, chưa từng vi phạm.

Sau khi đổi thuốc xong, nàng dọn cơm bưng nước, lại đứng cách y thật xa, hệt như đang trốn tránh ôn thần.

Lâm Kinh Phác kéo dây xích chậm rãi đứng dậy, ngồi xếp bằng xuống, nhai kỹ nuốt chậm. Ăn được vài miếng, y ngước mắt nhìn Vân Thường banh mặt căng thẳng, không nhịn được mà cười một tiếng, dịu dàng bảo: “Ngươi không cần phải che giấu nữa.”

Vân Thường sững sờ, xấu hổ nói: “Công tử có ý gì…”

“Lòng nghi ngờ của Ngụy Dịch rất nặng. Hắn chịu cho ngươi tới lần thứ hai, rõ ràng đã có ý để ngươi lan truyền tin tức rồi.”

Vân Thường nhìn quanh hai bên, thấy ngoài điện không một bóng người, bả vai mới thoáng trầm xuống, thu thái độ e thẹn câu nệ lại, đi tới gần vài bước, kinh hoảng đè thấp giọng: “… Khải Đế?”

Ánh mắt Lâm Kinh Phác dần ngưng lại, cũng không đoán được rốt cuộc Ngụy Dịch đã nhìn thấu Vân Thường từ khi nào. Có lẽ ngày ấy, lần đầu tiên thấy Vân Thường phụng dưỡng trong Thiên điện, lòng hắn đã dấy lên nghi ngờ rồi.

Không chỉ Vân Thường, mấy năm qua Tào Vấn Thanh cũng xếp không ít người nằm vùng vào Hoàng cung Nghiệp Kinh, chẳng biết Ngụy Dịch đã nắm được nhiều hay ít.

“Nô tỳ không hiểu, tại sao Khải Đế lại tạo điều kiện cho chúng ta?”

Lâm Kinh Phác đang gắp đồ ăn.Y dừng một chốc, đối mặt với đôi con ngươi sáng quắc như sao của Vân Thường, khó giải thích được mà ho khan hai tiếng: “… Hắn đang lấy lòng ta. Không sao, tạm thời ngươi không phải đề phòng hắn, chỉ cần giả bộ như cái gì cũng không biết, cũng không cần thông báo chuyện này cho Tào tướng quân, làm việc cẩn thận một chút là được.”

Vân Thường càng thêm bối rối.

Nhưng dù sao cũng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, chủ nhân có lệnh, phục tùng mới là việc đầu tiên phải làm.

Lâm Kinh Phác chống khuỷu tay lên đùi, tiếp tục dùng bữa, chợt hỏi: “Rốt cuộc để Lưu Nga ám sát Tào Nại trên yến tiệc là chủ ý của ai?”

Vân Thường cúi cằm, quanh co một chốc mới nói: “Thưa, là lệnh của Tào tướng quân.”

Hầu kết Lâm Kinh Phác căng thẳng, cơm nước cũng không nuốt trôi nữa.

Y gác đũa lại, nhìn sắc trời bên ngoài, đáy lòng ủ dột khó mà tả được.

Tào Vấn Thanh hoàn toàn xứng đáng là trung thần dũng tướng Đại Ân.

Mười mấy năm trước, ông bình định phản loạn ở Tưu Châu, chỉ một thân một mình không ai giúp đỡ, liên tiếp chiến bại. Triều đình không cho ông đưa bại binh về, tiến thoái lưỡng nan, vì vậy ông tự đưa nữ nhi của mình tới tay quân đảo chính, giả bộ quy thuận, tạm hoãn tình thế.

Đợi hai tháng sau, viện quân tới, ông trực tiếp công thành, vi phạm khế ước, trắng trợn tàn sát quân đảo chính. Trong chiến dịch ấy, ông đơn phương đánh thẳng vào hang ổ quân địch, một ngựa gϊếŧ ngàn người, cứu được hòn ngọc quý của mình giữa muôn vàn khó khăn.