Lúc nói những lời này, mắt Ngụy Dịch còn đang nhìn chằm chằm mồ hôi hột nhỏ từ tóc mai y xuống, một đường rơi thẳng tới sườn cằm nhọn hoắt kia. Giờ khắc này, nghi hoặc trong lòng hắn chẳng phải vụ án mà là sao cằm người này lại đẹp đến như vậy, quả là vưu vật.
Lâm Kinh Phác chậm rãi ngước mắt: “Ta không muốn gϊếŧ Tào Nại.”
Ngụy Dịch thưởng thức nhẫn ngọc, đối mắt với y: “Ngươi nhìn chằm chằm trẫm làm gì?”
Lâm Kinh Phác nhấp một ngụm trà, khóe môi hơi rũ xuống: “Dã tâm của ngươi không nhỏ.”
“Lảm nhảm cái gì? Trẫm nghe không hiểu.”
Lâm Kinh Phác không nhìn hắn nữa, chỉ nhìn chằm chằm trà nóng trong lòng bàn tay: “Ngươi cũng hạ độc vào chén nước này sao?”
Ngụy Dịch hơi ngưng lại, nụ cười trên môi rất xấu: “Đã nghi ngờ có độc, ngươi còn uống?”
Lâm Kinh Phác không lên tiếng nữa, im lặng cười yếu ớt, uống cạn cốc trà.
Trái lại, Ngụy Dịch đứng ngồi không yên, còn cảnh giác quét mắt bốn phía, thấy gian Thiên điện này canh chừng nghiêm ngặt lại vẫn lọt tiếng gió. Nhưng bất luận là gió thổi từ đâu tới, hắn cũng bị Lâm Kinh Phác nhìn thấu rồi.
Rất ít ai có thể bình tĩnh được như Lâm Kinh Phác, Ngụy Dịch cũng vậy, cuối cùng không khỏi thu ý cười lại: “Ai nói ngươi biết chén canh kia có độc?”
“Đoán.”
“Đoán?”
“Ngươi không tiếc gánh thanh danh hoa mắt ù tai, thân cận với ta, còn mượn lời ban chén canh ngươi thích nhất cho Tào Nại, không phải một hòn đá trúng hai con nhạn, khiến những người đang ngồi đều trở thành người giúp ngươi tránh khỏi hiềm nghi hay sao? Nếu đã là từ đồ ăn mà tới, vậy chỉ có thể là hạ độc.”
Ngụy Dịch dám công khai giao hảo với Lâm Kinh Phác giữa yến tiệc, đơn giản chỉ là để cho đủ loại quan lại tin rằng hắn đã sa vào tay Lâm Kinh Phác, muốn làm y vui lòng, tất sẽ không có đạo lý gϊếŧ chết Tào Nại.
Còn nữa, nội thị trong cung ai cũng biết Ngụy Dịch thích ăn cua đồng, cho nên dù kết quả điều tra có ra sao, kết luận cuối cùng vẫn sẽ là loạn thần tặc tử có ý muốn gϊếŧ Hoàng Đế bằng thuốc độc, sẽ chẳng ai hoài nghi chỉ vì để gϊếŧ Tào Nại, Hoàng Đế đã tự mình hạ độc vào chén canh mình thích nhất.
“Tâm tư của ngươi.” Ngụy Dịch không che đậy nữa, dừng lại một chút, nhẫn cũng ngừng chuyển động, liếc mắt nói: “Yến Hồng đã nói một câu rất đúng, gϊếŧ ngươi sớm chút, chấm dứt hậu họa về sau.”
Qua lần này, Lâm Kinh Phác lại chẳng hề băn khoăn đến tính mạng chính mình nữa. Y nói: “Tay ngươi vươn tới tận đây rồi, nếu không phải thường ngày ngươi rõ ràng ta làm gì thế nào, ắt cũng sẽ hoài nghi cả ta mà thôi. Có điều vì sao ngươi lại thiết kế để ngăn cản chuyện này? Lợi dụng Tào Nại buộc ta giao ngọc tỷ truyền quốc ra, không phải là trăm lợi không một hại sao?”
Ngụy Dịch xì khẽ: “Ngươi cho rằng An Bảo Khánh và Yến Hồng thật tâm thay trẫm nghĩ cách lấy lại ngọc tỷ truyền quốc sao? Bọn họ nào có tâm tư tốt đẹp đến thế. Nếu thực hiện được, ngươi sẽ phải chết, trẫm cũng có ngày chết theo.”
Lâm Kinh Phác khẽ cau mày: “Mạng hai ta đã đan vào nhau từ bao giờ?”
Ngụy Dịch hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Đáng tiếc, trẫm trăm phương ngàn kế, vẫn không kịp độc chết Tào Nại. Nếu biết trước có người tới gϊếŧ y, trẫm cần gì phải châm thêm lửa, thiếu chút nữa đã khiến lửa lan vào chính mình rồi.”
Hắn đang oán giận Lâm Kinh Phác.
“Tào Nại sẽ không chết vô ích.” Lâm Kinh Phác chậm chạp nói.
Ngụy Dịch nhìn về phía y, giữa ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ còn thêm phần ngả ngớn không phù hợp với thân phận Đế Vương: “Nếu ngươi muốn phục quốc, đường vẫn còn dài.”
“Tào Nại sẽ không chết vô ích. Ta đã nói rồi, ta sẽ không để y chết vô ích.” Lâm Kinh Phác lặp lại ba lần.
Ngụy Dịch phát hiện cuối cùng vị mỹ nhân này cũng để lộ gai nhọn rồi. Hắn không tức giận, trái lại còn nở nụ cười, áp chế ngứa ngáy dưới đáy lòng: “Lâm Kinh Phác, ngươi đoán ý như thần, tâm tư kín đáo, chỉ có điều đã tính sai một chuyện rồi.”
“Chuyện gì?”
Ngụy Dịch khom lưng, gần như cắn vành tai y mà nói: “Trẫm ghét nhất là canh cua đồng.”
Vành tai Lâm Kinh Phác gần như biến thành màu trong suốt: “Nói với ta cái này làm gì?”
“Trẫm đang thành thật với ngươi.” Ngụy Dịch thuận thế nhẹ nhàng đặt tay bên vai y, lại chưa từng chạm hẳn xuống, chỉ là đang thăm dò.
Mây đen phủ kín khoảng không, gió nồng ẩn nấp, trong điện tràn ngập khói hương lộ ra một phần ý vị chẳng rõ.
Lâm Kinh Phác không khỏi cười cười: “Lục Bộ Khải triều và Nội phủ đều muốn Hoàng Đế thành thật với họ, còn chưa tới lượt một ngoại địch như ta đâu.”
“Ai địch ai bạn, trẫm phân rõ được. Đối đầu với kẻ địch mạnh, kẻ địch yếu cũng có thể trở thành bạn. Huống hồ trẫm khó mà giữ được ngươi, Yến Hồng còn đang nghĩ tất cả các biện pháp gϊếŧ ngươi hại ngươi, lần này chỉ là may mắn. Ngươi phải tìm chỗ dựa.”
“Ngươi muốn mượn tay ông ta diệt trừ những kẻ có dị tâm trên triều?” Lâm Kinh Phác hỏi, đạm bạc bỏ quên bàn tay bên vai.