Âm Mưu Của Nữ Phụ, Mẹ Kế Đến Đây

Quyển 1 - Chương 42: Bị ăn đến tận xương (H-3P)(1)

Sau một ngày đại chiến tưng bừng với hai tên giảo hoạt kia, Lam Thần mệt mỏi trở về. Dị năng giả A cấp đỉnh đại chiến quả thực rất mệt mỏi và khó phân thắng bại.

Cho dù tên Thánh Y kia chỉ là thuần phụ trợ, thế nhưng tăng thêm một cái Vũ Lôi quỷ dị cắt xé không gian lại tạo ra một cặp đoàn chiến hoàn mỹ, lực công kích của cả hắn và Tà Thiên cộng lại cũng vô cùng chật vật - đó là còn chưa kể đến đám B cấp liều chết không cần mạng kia suốt ngày gây phiền phức đấy a!

"Haizz... tiểu Tam..." Lam Thần còn đang phiền não tìm đến phòng Lạc Thi kêu khổ, đột nhiên hắn cảm nhận được không khí trong Lạc gia thay đổi lớn.

Giống như nữ chủ nhân trở về nhà vậy, rực rỡ hẳn lên!

Nghĩ đến biểu hiện luống cuống của tên Thánh Y kia khi nghe mật báo của lũ B cấp, đồng tử của Lam Thần chợt phóng đại, lao ngay đến phòng Lạc Thi.

Tiểu Tam...

Tiểu Tam...

Tiểu Tam...

Hung hăng mở cửa phòng, trước mắt Lam Thần hiện lên cảnh tượng da^ʍ mĩ mà đầy mỹ lệ động lòng người.

Cô gái mà hắn nhung nhớ bấy lâu, giống như một cái gai trong tim hắn nay đã trở về. Thân hình nhỏ nhắn bị Lạc Thi đè lên giường mà hôn liếʍ, môi lưỡi triền miên không dứt. Mùi của du͙© vọиɠ lượn lờ trong phòng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ai đó đã hóa đá.

"À..." Lạc Thi từ khi Lam Thần trở về đã sớm biết, ngay lập tức lôi Tam Tiền Tam vào phòng, không sai với hắn dự đoán, Lam Thần trở về liền ngay lập tức xông lên đây. Nhìn mức độ NLDN của hắn hẳn là chiến đấu đã rất kịch liệt, tên này đã ăn khá nhiều khổ a. Không sao, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn một chút nữa mới đủ thú vị, nhân tiện tuyên bố chủ quyền luôn.

Lạc Thi tà ác cười cười, ngón tay thon dài như tác phẩm nghệ thuật véo hạt đậu hồng nhỏ xinh kiều diễm, khiến cho Tam Tiền Tam phải cong mình thốt lên.

"Lạc Thi..." Lam Thần mặt mũi đen thui xông đến chỗ Lạc Thi, cánh tay hữu lực bắt lấy cô gái đã giày vò trái tim hắn bấy lâu rồi môi mỏng hung hăng áp lên cánh hoa mềm mại đỏ mọng.

"Ưʍ... Lam Thần..." Tam Tiền Tam bị Lạc Thi hôn suốt 10 phút đến thần trí lạc mất, thế nhưng khi hương vị cuồng dã này đi vào miệng, nàng vẫn ngay lập túc nhận ra nó. Ngoài tên ngốc Lam Thần kia thì còn ai vào đây nữa đây.

Lam Thần bị giọng mũi mềm mại chọ cho nổ tung, hàm răng hung hăng hặm cắn đôi môi xinh đẹp đến bật máu, Lạc Thi bên cạnh cũng nhíu chặt mày tiến lên giữ hắn lại.

Lúc trước Lạc Thi có thể nhường Tam Tiền Tam cho tên anh trai sinh đôi này của mình, thế nhưng hắn biết rõ nếu để tên này chiếm hữu cô hái nhỏ một mình, cô gái ấy không chết thì cũng phải ăn rất nhiều khổ sở bởi cái tính dễ mất tự chủ của Lam Thần, bởi vậy hắn dự tính sẽ giáo huấn tên này một trận rồi đem nàng cho Lam Thần bảo vệ. Dù sao thì tư vị cùng sở hữu thứ gì đấy cùng với ai đó thật là khó chịu!

Thế nhưng, lúc này thì đừng hòng độc chiếm nàng một mình!

Thật may là lúc trước chưa đem nàng cho tên này độc chiếm, nếu không sẽ lại có một màn huynh đệ tử đấu vì tình mất thôi a.

Lạc Thi giành lại Tam Tiền Tam từ tay Lam Thần, ánh mắt dịu dàng hàm chứa đau lòng vuốt ve khuôn mặt tinh tế. Vốn làn da trắng bóc cùng đôi môi đỏ mọng của nàng đã làm cho đàn ông phải điên cuồng rồi, nay trên môi son lại có một vết máu đỏ mờ nhạt, tăng thêm vẻ yêu dị cùng quyến rũ.

Huyết mạch Lạc Thi hung hăng nổ cái bùm, hắn không thể nhịn nổi nữa ôm chặt nàng vào lòng mà hôn một cách triệt để, đầy chiếm hữu. Từng dòng nước bọt không kịp nuốt rơi xuống tạo nên không khí đầy da^ʍ mị.

Lam Thần thấy bản thân bị bơ một lần nữa thì vô cùng bất bình quệt quệt môi. Liếc thấy ngón chân Tam Tiền Tam vì động tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà co rút, bình dấm của hắn chua lại càng thêm chua. Hắn bực bội tách hai chân của nàng ra, mắt lòe lòe nhìn đóa hoa xinh đẹp ướŧ áŧ.

"Xem này, thật xinh đẹp..." Lam Thần dùng ngón tay vuốt ve nó, ánh mắt vô cùng say mê. Tuy rằng bông hoa xinh đẹp đã bị hai con gián động chạm, thế nhưng hắn không ngại nhốt nó bên cạnh mình, mãi mãi không để nó lộ ra dưới ánh mặt trời, để bông hoa này chỉ nó thể nở rộ vì hắn, ướŧ áŧ vì hắn mà thôi. Cho dù nó héo úa, tàn lụi, cũng phải héo úa trong lòng bàn tay Lam Thần hắn!

Lam Thần cho một ngón tay vào nhụy hoa để thăm dò, nhìn thấy cơn run rẩy của Tam Tiền Tam mà cười đắc ý với Lạc Thi. Thế nào, bổn đại gia mới là người khiến nàng phải run rẩy à nha.

"Thật là, tại sao lại chật chội như vậy???" Càng tiến vào sâu, sắc mặt Lam Thần lại càng trở nên khó coi. Đùa sao? Thế này thì tiểu Thần của hắn làm sao mà chui vào du ngoạn đây?

Chợt ngón tay Lam Thần động vào một điểm nào đó khiến cho Tam Tiền Tam kịch liệt giãy giụa, cơ thể run rẩy, đóa hoa rung rung ướŧ áŧ nhiễm đầy yêu dịch dâʍ ɭσạи.

Nàng cao trào.