Nhà Trọ Của Ta Hot Khắp Hai Giới Âm Dương

Chương 26

Quý Ức rất ít khi lên Weibo, thỉnh thoảng chỉ vào để chia sẻ các bài đăng quay số trúng thưởng, nhưng chưa lần nào trúng cả.

Sáng hôm đó sau khi rửa mặt xong, anh vẫn đang ngáp dài ngáp ngắn thì tình cờ đăng nhập vào Weibo rồi thấy hot search đầu tiên là “# Giản Diệc tự mắng mình không có diễn xuất #”.

Từ khi xem “Liên Âm Võng”, biết rằng Giản Diệc đang quay phim ở Bắc Sơn, còn có vẻ như đang bị quỷ ám lấy, Quý Ức cũng trở nên nhạy cảm với cái tên Giản Diệc. Lúc này anh bấm vào xem thử, đối diện với bài đăng của Giản Diệc một giờ trước, hiện đã gần trăm ngàn bình luận, tự mắng mình trên Weibo. Quý Ức suy nghĩ vài giây, trong lòng âm thầm tính toán khả năng Giản Diệc bị quỷ ép đến phát điên.

Dù sao thì diễn xong ở dương gian còn phải diễn ở dưới âm, có vẻ cũng khá áp lực.

Cảm giác bị quỷ đột ngột vây quanh là thế nào, Quý Ức có thể đồng cảm được.

Sự đồng cảm vừa lóe lên, ngón tay anh trượt xuống thì thấy ngay một bài đăng của tài khoản quỷrketing*, tính toán chi tiết thu nhập của Giản Diệc trong mỗi bộ phim trong hai năm qua. Quý Ức nhìn con số tính bằng tỷ*, sự đồng cảm lập tức tan biến, anh cảm thấy mình sắp chuyển sang ghen tị với người giàu rồi.

*Gốc 营销号 (yíngxiāo hào) là thuật ngữ trong tiếng Trung chỉ các tài khoản, trang web hoặc tài khoản mạng xã hội chuyên về tiếp thị và quảng bá. Có thể được sử dụng để châm biếm về sự bùng nổ của thông tin giả, tin tức không chính xác hoặc những chiến dịch quảng bá không chân thực.

*Gốc: 亿(yì): Đơn vị tiền của tiếng Việt là chục, trăm, nghìn và triệu, còn tiếng Trung là chục, trăm, vạn và trăm triệu. 亿(yì) là trăm triệu ~ tiền tỉ VNĐ

Việc sửa sang chưa chính thức bắt đầu mà Quý Ức đã cảm nhận được sự nghèo khó của mình. Tiền công cho Trần Vệ Quốc có thể trả bằng tiền giấy, nhưng các chi phí vật liệu thì phải tính bằng tiền thật ở dương gian.

Hơn nữa ban đầu Quý Ức chỉ muốn sửa sang đơn giản, chủ yếu là tu bổ và giữ nguyên hiện trạng, nhưng không ngờ lúc Trần Vệ Quốc biết được lại nghiêm túc đề nghị: “Phải thiết kế chứ, không thì khách ở không thoải mái. Trước đây tôi làm cho một khách sạn ở Bắc Sơn, thiết kế của họ rất cầu kỳ.”

Quý Ức muốn nói khách sạn ở Bắc Sơn có tài lực và đầu tư thế nào, còn anh thì có tài lực và đầu tư thế nào chứ. Nhưng nghĩ lại lời Trần Vệ Quốc không phải không có lý, nhà nghỉ thực sự cần một phong cách độc đáo, dù anh có tâm lý Phật giáo* trong việc kinh doanh, nhưng cũng hy vọng có người muốn đến ở.

*Gốc: 上心态比较佛 (shàng xīntài bǐjiào fó) có thể dịch là "có tâm thái khá bình thản" hoặc "có tâm thế như Phật". Ý chỉ Quý Ức kinh doanh trong tâm thế thoải mái, không quá đặt nặng vấn đề gì.

Quý Ức lên mạng tìm kiếm những bên nhận thiết kế nội thất, kết quả là hoặc trông rất không đáng tin, hoặc giá khởi điểm từ năm con số trở lên.

Quý Ức nhận ra mình không đủ khả năng.

Trần Vệ Quốc cũng chỉ là đề nghị thôi, dù sao bây giờ ông ta kiếm tiền giấy mà. Nhưng ngoài phong cách trang trí, Trần Vệ Quốc còn đưa ra một yêu cầu khác với Quý Ức, đó là tìm cho anh ta vài thợ phụ, nếu không thì công việc này một mình anh ta làm chắc đến Tết Công Gô cũng chưa xong.

Đã mời Trần Vệ Quốc về trang trí rồi, thợ phụ Quý Ức tất nhiên cũng không muốn mời người sống. Bây giờ tiền công thợ phụ một ngày cũng vài trăm, đối với Quý Ức thì đó là một khoản tiền lớn.

Mời quỷ thì tất nhiên phải mời những con quỷ có kinh nghiệm, nhưng theo Trần Vệ Quốc nói, quanh đây chỉ có mỗi ông ta là có tay nghề này, trước đây từng gặp vài con quỷ già có vẻ như có tay nghề thợ mộc, nếu không được thì mời họ đến học việc, cùng lắm là làm chậm một chút, dù sao cũng không còn cách nào khác, Quý Ức cũng muốn tiết kiệm tiền.

Quỷ bản địa thì có vài con có quen biết, Quý Ức nghĩ đến ông Lý với mấy người kia. Chỉ lạ một cái là Ông Lý thường hay đến đây nhưng tối qua lại không thấy đâu.

Tối hôm đó, vừa vào đêm, Ông Lý đến nhưng vẻ mặt càng thêm u sầu, vừa gặp Quý Ức đã nói: “Ông chủ Quý, tôi đến để từ biệt cậu.”

Quý Ức ngơ ngác, “Ý ông là sao, có con cháu hiếu thảo muốn chuyển mộ cho ông à?”

Ông Lý thở dài, kể cho Quý Ức nghe lý do khiến ông lo lắng buồn rầu. Hóa ra tối hôm đó khi Quý Ức chứng kiến một nhóm quỷ bản địa và Ứng Tiểu Đào kéo nhau đi, một con quỷ khác bị đập vỡ máy quay đã đi báo quan dưới âm phủ, đã phán quyết rằng mấy con quỷ địa phương phải bồi thường máy quay cho con quỷ ngoại địa, nếu không thì phải vào tù ngồi một năm rưỡi.

Một năm rưỡi chỉ là nói vậy thôi, nếu họ có tiền đút lót cho âm sai, thời gian ngồi tù sẽ giảm đáng kể, có khi từ một năm rưỡi thành mười ngày nửa tháng.

Nhưng các hồn quỷ địa phương phần lớn đều nghèo khổ, Ông Lý bị bỏ bê cúng bái, một xu cũng chẳng móc ra nổi. Trên thị trấn có tiệm bánh của Tôn Trường Hưng nên ông ta còn có người cúng bái, nhưng cũng không đủ tiền, giờ cũng đang lo lắng.

Quý Ức hôm đó thấy có quỷ vác máy quay cũng thấy lạ, không ngờ lại chính là người trong đoàn phim quỷ ở Bắc Sơn đang bám lấy Giản Diệc, không khỏi cảm thấy chuyện này thật trùng hợp.

“Là vậy đó, sau này có một thời gian tôi e là không thể đến đây được.” Ông Lý nói.

“Cũng chưa chắc đâu.” Quý Ức đáp.

Ông Lý nghi hoặc nhìn anh, thấy Quý Ức ung dung tiếp tục nói: “Thầy Trần nói bên đó làm việc thiếu người phụ, không, thiếu quỷ phụ, tôi đang nghĩ tìm vài người đến giúp. Nếu các ông đến giúp, tôi chắc chắn sẽ trả công cho các ông. Nếu các ông đồng ý, tôi sẽ xem có thể giải quyết chuyện máy quay như một phần tiền công cho các ông được không?”

Đề nghị của Quý Ức khiến tình thế tuyệt vọng ban đầu bỗng chốc xoay chuyển, làm Ông Lý vừa ngẩn ngơ, vừa phấn khích đến mức muốn quỳ xuống cảm tạ. Ông Lý cảm thấy Quý Ức như người đưa than trong ngày tuyết, dù sao thì tìm vài con quỷ trẻ khỏe cũng tốt hơn mấy ông già này.

Ông Lý nhất thời càng thêm kính phục Quý Ức, đây là đức hạnh* gì, là phẩm chất gì?

*Gốc "德行": tương đương từ "đạo đức" bên mìn