Nhà Trọ Của Ta Hot Khắp Hai Giới Âm Dương

Chương 19

Quý Ức mua một xấp giấy tiền vàng mã mang về nhà, tiện tay đặt lên bàn bát tiên*. Bây giờ, anh ra thị trấn đều đi bộ, dù việc này với anh chẳng có gì nặng nhọc. Tuy vậy, Quý Ức vẫn đặt mua một chiếc xe điện nhỏ trên mạng để sau này tiện đi lại khi cần mua sắm.

*Bàn bát tiên: "仙桌" hay "八仙桌" là một loại bàn truyền thống trong văn hóa Trung Quốc, thường có hình vuông hoặc hình chữ nhật, với tám chân và bề mặt phẳng. "八仙" có thể ám chỉ tám vị tiên trong văn hóa dân gian Trung Quốc, nhưng bàn "八仙桌" thường không nhất thiết liên quan trực tiếp đến họ, mà chỉ là một loại bàn cổ điển được sử dụng phổ biến trong các gia đình hoặc không gian truyền thống.

Nhưng chi hơn ba triệu một lúc, anh cũng hơi xót ruột, nhất là khi đang thất nghiệp, chỉ có chi ra mà không có thu nhập.

Anh vừa quay lưng đi thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi: "Anh Quý, em đưa thợ điện đến rồi."

Quý Ức bước ra, thấy là Ngụy Hổ dẫn theo một thợ điện đến. Đây là việc đã hẹn từ hôm qua nên anh không ngạc nhiên lắm.

Thợ điện vào kiểm tra, thấy nhiều chỗ trong hệ thống điện của ngôi nhà cũ đã xuống cấp. Tính cả chi phí vật liệu và công thợ, tổng cộng lên đến bốn con số.

Lại thêm một khoản chi không thể tránh.

Ngụy Hổ đứng sau cửa, len lén nhìn ra cây lớn bên ngoài hỏi: "Anh Quý, anh có mơ thấy cái cây này không?"

Quý Ức trả lời: " Tôi đâu có thích đi tiểu dưới gốc cây."

Ngụy Hổ ỉu xìu bĩu môi nhưng lập tức lấy lại tinh thần: "Nói đến đi tiểu, chẳng phải anh cũng nên lắp bồn cầu, rồi cả bình nóng lạnh gì đó, tốt nhất là sửa sang lại toàn bộ cho gọn gàng?"

Nghe đến chuyện sửa nhà, thợ điện xen vào: "Anh định sửa nhà à? Sửa thế nào? Tôi quen mấy anh thợ tay nghề rất tốt, nếu anh cần thì tôi giới thiệu cho."

Thợ điện và mấy người thợ khác đã quen làm chung với nhau khi sửa nhà mới, ở đây người ta thường giới thiệu cho nhau. Những thợ làm việc tốt lúc nào cũng được săn đón.

Thợ điện còn thân thiện giúp Quý Ức tính toán sơ bộ. Cộng lại chỗ này chỗ kia, con số nhanh chóng leo lên đến năm con số.

Nhưng con số mà thợ điện báo thực ra cũng không phải cao, chỉ là tính theo mức cơ bản nhất. Dù Quý Ức có định mở homestay hay chỉ để mình ở, thì đây đều là những chi phí thiết yếu. Trừ khi anh thực sự muốn hàng ngày phải đun nước tắm và chịu đựng cái nhà vệ sinh cũ kĩ hôi thối.

Đầu óc Quý Ức ù ù, chỉ quanh quẩn một suy nghĩ: Anh phải tiết kiệm, phải tiết kiệm, làm sao để tiết kiệm đây?

Ngụy Hổ đứng bên cạnh than thở: "Haizz, biết thế trước đây tôi cũng học lấy một cái nghề rồi. Làm việc này thì kiếm tiền chính là nhờ kỹ thuật, vật liệu thực ra chẳng đáng bao nhiêu."

Nghe vậy, thợ điện không giận mà chỉ cười: "Chơi bời sớm, giờ biết lo cũng chưa muộn đâu. Tôi giới thiệu cho cậu một thầy nhé? À mà, nói thật, nếu cậu tỉnh ngộ sớm hơn vài năm, đã có thể bái được một thầy giỏi rồi. Trước kia ở thị trấn mình có thầy Trần mà bố cậu cũng quen đó, tay nghề ông ấy đỉnh lắm, làm việc phải nói là đẹp tuyệt. Tiếc là mất sớm..."

Thầy Trần à?" Ngụy Hổ ngẫm nghĩ, "Có phải là thầy Trần nghiện cờ bạc không?"

"Chính là ông ấy! Nói về cờ bạc thì đúng là, nếu không đánh bài, với tay nghề này chắc giờ đã phát tài rồi. Giờ ông ấy mất, thật là lãng phí."

Ngụy Hổ và thợ điện trò chuyện, rồi bước đến bên bàn bát tiên. Nhìn thấy những tờ giấy bạc và nến chưa kịp dọn dẹp của Quý Ức, cậu chợt nhớ đến chuyện với cây cổ thụ, giờ đi tiểu vẫn thấy đau, nên tự dưng nhạy cảm hơn. Cậu lập tức kéo Quý Ức lại hỏi: "Anh Quý, anh mua nhiều giấy tiền này làm gì vậy?"

"À, tôi định dùng để cúng bái." Quý Ức đáp qua loa, trong đầu vẫn đang nghĩ cách tiết kiệm.

Ngụy Hổ đoán Quý Ức có lẽ đang cúng bái tổ tiên, dù thật ra ông ngoại của Quý Ức đã được mẹ đưa về thành phố chôn cất tại nghĩa trang thành phố.

Nhìn những tờ giấy tiền, Ngụy Hổ buột miệng phê phán: "Đối với quỷ, chắc cũng phải gọi là nhiều tiền nhỉ?" Cậu ta thậm chí muốn nói nếu số tiền này mà cho cậu tiêu được thì tốt biết mấy, nhưng Ngụy Hổ cũng đủ thông minh để biết những câu như vậy không may mắn, nên chỉ thở dài: "Có tiền thì quỷ cũng dễ sai khiến, không biết có thật không nhỉ."

Quý Ức cũng chăm chú nhìn vào những tờ giấy tiền, bỗng trong đầu anh lóe lên một ý tưởng.

Thật là nhiều giấy tiền, anh chưa chắc không thể tiết kiệm được một chút từ đây.