Trong lòng Chu Nhược Úy bỗng nhiên bất an, luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó. Nàng ấn mắt, chịu đựng sự bất an kia. Trước đây Chu Nhược Úy đã nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, có lẽ Triệu Dịch nếu không có được thì sẽ không buông tha cho nàng, nếu có được rồi, hắn sẽ không gắng gượng như vậy nữa. Nhưng tối qua sau khi động phòng, sự quấn quýt của hắn với nàng dường như không phai nhạt mà càng trở nên đậm hơn.
Bây giờ trong đầu Chu Nhược Úy chỉ có ý niệm muốn hòa ly, nàng khó có con, hắn lại là vương gia, chỉ sợ sau này hắn sẽ có những nữ nhân khác, đến lúc đó, chức vương phi này của nàng sẽ có cũng như không mà thôi, trở thành một nữ nhân bị ruồng bỏ. Nàng cần gì phải chờ đến lúc đó mới nghĩ đến việc chạy trốn chứ? Tốt hơn hết là sớm tránh xa hắn ngay từ đầu, sau này gặp lại nhau vẫn có thể mỉm cười.
Triệu Dịch có ơn đối với nàng, nếu không phải nhờ có hắn, thương thế ở chân của nàng sẽ không lành nhanh như vậy. Nếu không nhờ có hắn, nàng bị Quý Lam Chi bỏ rơi có lẽ đã bị tàn tật suốt đời, sống một cuộc đời khốn khổ ở Chu phủ.
Chu Nhược Úy nguyện ý báo đáp hắn, cũng ghi nhớ phần ân tình này trong lòng, nhưng trong lòng nàng biết rõ mình không thể xem ân tình thành yêu thích, càng không thể trả ơn bằng chính thân thể của mình, lời vốn cuối cùng vẫn là lời vốn, không thể coi là thật. Nàng bằng lòng trả ơn bằng cách khác, hắn cần nàng làm gì, nàng tuyệt đối không có hai lời, nhưng nàng biết rõ rằng mình không thể ở lại Dịch vương phủ, bởi vì Dịch vương phủ là chốn trở về của nàng cả đời này.
Chu Nhược Úy cắn môi, thật ra theo suy nghĩ của nàng, tốt nhất là thời điểm chưa có quan hệ sâu sắc với Triệu Dịch thì nên tách ra , nhưng hắn là người cố chấp như vậy. Hắn nói một là một, hai là hai. Giống như lúc trước nói nàng sau khi chân tốt lên thì động phòng, hắn cũng không trì hoãn dù chỉ một chút. Nàng ôm mặt đỏ bừng, lòng buồn bã, làm sao có thể khiến hắn chủ động từ bỏ được đây?
Chu Nhược Úy đã lên kế hoạch cho cuộc sống của mình trong tương lai, sau khi hòa ly, sẽ không thể quay về Chu phủ nữa, nhưng mẹ nàng có để lại hai mẫu tiểu viện làm của hồi môn, nàng vẫn còn chỗ đất tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết của tất cả những điều này là Triệu Dịch phải đồng ý hòa ly với nàng, nếu không những kế hoạch của nàng chỉ là ảo tưởng.
Từ ngày hắn nói đến chuyện con cái, Triệu Dịch ngày càng điên cuồng ở trên giường, cũng không biết hắn học được lỗ mãng từ đâu, lại đều áp toàn bộ lên thân thể Chu Nhược Úy, mỗi ngày nàng đều phải ôm eo khi thức dậy.
Chờ qua vài ngày, Triệu Dịch đột nhiên nói với Chu Nhược Úy rằng nàng nên vào cung gặp mặt hoàng huynh, Chu Nhược Úy chỉ cảm thấy đằng sau chuyện này không đơn giản, nhưng nàng không có lý do gì để từ chối.
Cả người mặc một bộ cung trang của chính phi, Chu Nhược Úy đi theo Triệu Dịch, lên xe ngựa đến cửa cung. Thời tiết ấm lên, cái lạnh thấu xương kia đã giảm đi rất nhiều, nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi lạnh. Nàng biết đó là vấn đề do lần trước mình rơi xuống nước để lại, ngay cả khi nàng khỏe mạnh, nàng vẫn còn nhớ đến nhiệt độ lạnh người kia.
Bàn tay to của Triệu Dịch lật bàn tay nhỏ bé của nàng, cảm nhận được sự lạnh lẽo của bàn tay nàng, hắn lấy lò sưởi ấm áp ra nhét vào tay nàng: "Sợ lạnh thì mang theo, sẽ không có ai nói nàng đâu." Giọng điệu của Triệu Dịch đều đều, không nghe ra là có đau lòng hay không.
"Tạ ơn vương gia." Chu Nhược Úy cúi đầu nói.
Triệu Dịch liếc nhìn Chu Nhược Úy, không nói nữa.
Khi xe ngựa đến cửa cung, Triệu Dịch xuống xe ngựa trước, xoay người lại, ở trước mặt thái giám và thị vệ trực tiếp duỗi tay đỡ nách Chu Nhược Úy, ôm nàng xuống.
Triệu Dịch phớt lờ bộ dạng ngu xuẩn trố mắt của những người đó, nhìn Chu Nhược Úy cũng đang sợ hãi, mắt hắn hiện lên vẻ không vui, dùng bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, ra lệnh cho thái giám ở bên cạnh dẫn đường.
Trên đường đi không có gì để nói, nhưng Chu Nhược Úy đã lén làm vài hành động, nàng cố gắng hết sức để thoát khỏi lòng bàn tay của Triệu Dịch, nhưng hắn không biết phải làm thế nào, không thể làm nàng đau, nhưng cũng khiến nàng không thể thoát ra.
Ngày thường, Triệu Dịch cũng không có nhường nhịn nàng, nàng đã quen nhiều rồi, nhưng trong cung, nàng không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ là Triệu Dịch không có ý thức về chuyện này, hắn vẫn như cũ, động tác nhỏ của nàng đã thu hút ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng của hắn, nàng đành phải từ bỏ. Hắn là người dắt nàng, không phải nàng yêu cầu hắn làm mà, chỉ hy vọng sẽ không tạo ra tin đồn gì.
Đi một hồi lâu, Chu Nhược Úy cảm thấy chân mình có chút đau, bước chân vô thức chậm lại. Triệu Dịch như thể cảm giác được mà nhìn nàng, bước chân chậm lại.
Thái giám có ánh mắt sắc bén kia dẫn đường, nhẹ giọng nói: "Vương gia, vương phi, rất nhanh sẽ đến ngự hoa viên."
Hoàng thượng, hoàng hậu muốn gặp bọn họ trong ngự hoa viên, chờ cho bọn họ đến ngự hoa viên. Hoàng thượng, hoàng hậu vẫn còn chưa đến, thái giám mỉm cười cho người dâng trà.
Có bàn và ghế đá xung quanh, thái giám đã sớm cho người quét dọn sạch sẽ không còn một hạt bụi.
Triệu Dịch cho Chu Nhược Úy ngồi xuống, Chu Nhược Úy lặng lẽ lắc đầu, nàng nào dám ngồi chứ, ngoan ngoãn đứng yên.
Thấy nàng câu nệ như vậy, Triệu Dịch không có cách nào khác, nên đành phải đè vai ép nàng ngồi xuống, lúc nàng đang ngồi bất an, bóng người Triệu Dịch bên cạnh cúi thấp xuống
Chu Nhược Úy giật mình, không biết hắn định làm gì, hắn đã nửa ngồi xổm trước mặt nàng, hai lòng bàn tay nâng chân nàng, chậm rãi xoa bóp.
"Chàng đang làm gì vậy? Mau đứng dậy.” Chu Nhược Úy lo lắng thúc giục hắn.
Triệu Dịch liếc mắt nhìn nàng, lãnh đạm nói: "Chân không đau sao?"
"Không đau, không đau, chàng mau đứng dậy đi." Mặt Chu Nhược Úy nóng bừng. Ngày thường hắn cũng làm nhiều việc như vậy, nhưng bên trong và bên ngoài vương phủ không thể giống nhau được.
"Tiểu lưa gạt." Triệu Dịch không vui hừ nói: "Thương thế ở chân vừa mới tốt, đừng lộn xộn, hoàng cung này lớn lắm, khi đi bộ bị đau chân cũng là chuyện bình thường, nàng không cần phải lo lắng."
Nàng sợ là người khác cho rằng nàng kiểu cách, nếu không phải như vậy thì ai vào cung làm gì chứ? Chu Nhược Úy vừa tức giận vừa lo lắng, nhưng lại không có cách nào ngăn cản Triệu Dịch. Nàng thì thầm: "Sẽ làm bẩn tay chàng."
Làm gì được với lỗ tai cứng như đá của Triệu Dịch chứ, hắn tiếp tục thờ ơ mà xoa chân nàng.
Nói thật, chân Chu Nhược Úy quả thật bị đau, hắn xoa bóp như vậy khiến nàng thật thoải mái, nhưng ở trong hoàng cung, nàng sao có thể để cho hắn làm ẩu được? Nàng kêu rên nói: "Chàng mà còn không đứng dậy nữa, ta sẽ tức giận." Dừng một chút, nàng nói: "Buổi tối chàng đừng hòng leo lên giường."
Sự uy hϊếp như vậy ngược lại là hiếm lạ, điều này khiến Triệu Dịch nhìn nàng nhiều hơn, mặc dù hắn không thích bộ dáng hiếm thấy này của nàng, nhưng vẫn như cũ mà xoa bóp chân cho nàng đủ rồi mới buông ra.
Thấy Triệu Dịch cuối cùng cũng đứng lên, Chu Nhược Úy thở phào nhẹ nhõm, thấy lòng bàn tay to của hắn có chút bẩn, nàng lấy ra một tấm khăn lụa để lau tay cho hắn, Chu Nhược Úy không để ý đến đôi mắt đen láy của Triệu Dịch đột nhiên sáng lên, nàng hiếm khi chủ động đến gần hắn, hành động lau tay cho hắn là lần đầu tiên.
Chu Nhược Úy lau sạch tay xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của hắn, khẽ cau mày, tự hỏi liệu nàng đã làm điều gì đó không nên làm rồi hay không.
"Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm."
Nghe vậy, Chu Nhược Úy vội vàng đứng lên, đi theo phía sau Triệu Dịch hành lễ theo quy củ.
"Đứng dậy đi."
Chu Nhược Úy cúi đầu xuống, khóe mắt hiện lên một mảnh màu vàng sáng, nàng đứng cung kính hơn, chắp tay trước bụng. Hoàng hậu nhẹ nhàng nói: "Hoàng thượng uy nghiêm, lệnh đệ muội khẩn trương, không bằng thϊếp đưa đệ muội ra vườn đi dạo?"
"Đi đi."
Chu Nhược Úy đi theo hoàng hậu đến ngự hoa viên.
Hoàng hậu tinh tế hỏi nàng về cuộc sống trong Dịch vương phủ: "Tính tình Dịch vương có chút kỳ quái, thật sự rất tốt với muội."
"Hoàng hậu nương nương nói phải." Chu Nhược Úy gật đầu, Triệu Dịch quả nhiên rất tốt với nàng.
"Nghe nói sức khỏe của muội không tốt, cũng không biết là ai truyền ra ngoài nữa, nhưng sau khi nghe xong bổn cung rất lo lắng." Hoàng hậu lộ ra vẻ buồn bã đúng lúc: "Tính tình của Dịch vương không thể thay đổi, nếu sau này không có con cái, e rằng Dịch vương phủ sẽ càng buồn tẻ hơn."
Hóa ra là đợi ở chỗ này, trong lòng Chu Nhược Úy biết hoàng thượng và hoàng hậu đã biết thân thể của nàng như thế nào. Sự thật còn lớn hơn lời nói, nàng cúi đầu nói: "Hoàng hậu nương nương nói phải. ”
"Quy tắc do tổ tiên truyền lại, thân vương vốn nên tuân theo, bây giờ muội đã vào cửa được một thời gian, cũng nên nạp trắc phi rồi." Giọng nói của hoàng hậu nhẹ nhàng, cũng không khiến cho người ta cảm thấy nghi ngờ nàng bị ép buộc.
Chu Nhược Úy suy nghĩ xem có nên trực tiếp nói thẳng là mình sẵn sàng hòa ly với Triệu Dịch hay không, từ nay về sau sẽ không liên quan gì đến chuyện nam cưới nữ gả nữa, nhưng hoàng thất làm sao có thể cho nàng hòa ly được chứ? Điều này thực sự sẽ làm tổn thất mặt mũi của hoàng gia.
Triệu Dịch dù sao cũng không có cách nào khác, nếu hoàng thượng ra lệnh cho bọn họ hòa ly, có lẽ Triệu Dịch cũng không làm gì được. Chu Nhược Úy suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên, nhìn khí tức bức người của hoàng hậu cao quý trước mặt , trong lòng nàng nảy lên một cái, đây là cách duy nhất.
"Hoàng hậu nương nương nói phải, nhưng ngay từ đầu Dịch vương đã nói, nếu cưới Nhược Úy thì sẽ không nạp thêm trắc phi." Chu Nhược Úy nói với vẻ mặt kiên quyết. Nhưng trong lòng nàng lại sảng khoái hô to, nhanh chóng trị tội nàng vì đã đại nghịch bất đạo đi nào, không muốn thấy nàng nữa, cuối cùng ra lệnh cho nàng hòa ly với Triệu Dịch.
"Dịch vương cũng biết thϊếp không có sức khỏe tốt, nếu Dịch vương nạp trắc phi..." Bàn tay Chu Nhược Úy đặt ở bắp đùi dùng sức bóp mạnh một cái, ép ra một dòng nước mắt: "Vậy thì thϊếp không thể làm gì khác ngoài việc làm hạ đường thê."
Hoàng hậu hơi ngẩn ra, đang định lên tiếng thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Hoàng tẩu đang làm gì vậy?"
Chỉ thấy Triệu Dịch đứng cách đó không xa, ánh mắt tối sầm, dáng vẻ như sắp ăn thịt người, điều này khiến cho hoàng hậu kinh hãi run sợ, nhưng hoàng thượng khẽ hừ một tiếng: "A Dịch."
Triệu Dịch im lặng, bước lên phía trước đứng trước mặt Chu Nhược Úy, dùng ngón tay cái lau nước mắt trên mặt, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ không nạp trắc phi."
Nhìn thấy Triệu Dịch đứng trước mặt cam kết, Chu Nhược Úy ngây người, nàng không ngờ Triệu Dịch lại đột nhiên xuất hiện, nàng ngơ ngác nhìn hắn: "Sao chàng lại ở đây?"
Triệu Dịch không trả lời lời nàng, quay sang hoàng thượng và hoàng hậu nói: "Hoàng huynh, hoàng tẩu, ta biết ý đồ của các người, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nạp trắc phi, chớ có nhắc lại chuyện này nữa, cũng không còn sớm, ta và Nhược Úy cần phải trở về."
Triệu Dịch mang theo Chu Nhược Úy hành lễ xong, liền rời đi.
Vẻ mặt hoàng hậu có chút lạnh lùng, nhìn hoàng thượng nói: "Thϊếp ngược lại là người xấu, sợ là A Dịch đã hận thϊếp rồi."
"Trưởng tẩu như mẹ, làm sao đệ ấy có thể hận nàng được? Nếu muốn hận, cũng là hận trẫm xen vào việc của người khác. Hoàng thượng xoa xoa trán: "Thật sự là một cặp oan gia, A Dịch vốn đã khó xử lý rồi, nhưng không ngờ con gái của Chu thái phó lại cũng không phóng khoáng."
Hoàng hậu hé miệng cười: "Hoàng thượng, bọn họ mới cưới, tại sao lúc này chàng lại bận tâm nói chuyện này? Không bằng đợi thêm một hoặc hai năm nữa, A Dịch sẽ nghĩ thông suốt. ”
Bản thân hoàng thượng là một nam nhân, nam nhân có mới nới cũ, hắn cũng sẽ không phủ nhận điều này, nếu không làm sao có thể trong cung có ba ngàn giai nhân được? Ngoài một số lý do chính trị, đương nhiên cũng có lý do là thói hư tật xấu của nam nhân, có nam nhân nào mà không tham lam chứ?
Chẳng qua thưởng thức thì thưởng thức, cũng nên tôn trọng chính thê, trong lòng hoàng thượng hiểu rõ, rất hiếm khi làm mất mặt hoàng hậu. Nghe hoàng hậu nói, sắc mặt hắn dịu đi một chút, "Trẫm chỉ có A Dịch là đệ đệ."
"Hoàng thượng, đừng vội."
"Ừm."