Vương Phi Không Quản Chuyện

Chương 3

Bên ngoài gió thổi vù vù, Triệu Dịch vươn tay ấn mặt Chu Nhược Uý và trong ngực, thân hình cao lớn chặn gió lạnh đến từ bốn phía.

Chu Nhược Úy bị ép chôn trong vòng tay của hắn, trong lòng thầm nghĩ, ngày mai nàng sẽ hỏi nha hoàn Yên Hồng bên cạnh. Yên Hồng và Sở ma ma là những người do thân mẫu nàng giữ lại, nàng không biết vì sao mình lại không hề biết gì về những chuyện xảy ra trong phủ, bọn họ cũng không nói cho nàng biết.

Chu Nhược Úy cảm thấy trong lòng đau nhói, nàng vốn tưởng rằng hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình, nào biết được hiện tại, đã sống được 16 năm, nàng mới biết rằng những người dường như thân yêu nhất này từng người một phản bội mình không thương tiếc.

Còn Quý Lam Chi...... Chu Nhược Úy chỉ cảm thấy trong lòng có chút ớn lạnh, làm sao có thể một bên nói lời ngon tiếng ngọt với nàng, một bên lại đi cưới Mạc tiểu thư? Có phải tất cả nam nhân trên thế gian này đều lòng dạ lạnh lùng như vậy không? Hai mắt nàng hơi đỏ, chẳng trách Triệu Dịch lại chế giễu nàng, nàng quả thật có mắt không tròng, không biết trời cao đất rộng.

Đông. Chu Nhược Úy bị Triệu Dịch hung hãn đẩy ngã lên trên đệm, mặc dù chăn bông màu đỏ đã cứu nàng khỏi hậu quả bị đau, nhưng lại khiến trong lòng nàng dâng lên buồn rầu. Không sai, nam nhân trên thế gian này không phải là món hàng tốt, Quý Lam Chi là một, Triệu Dịch cũng vậy!

Chu Nhược Úy bị ngã choáng váng một lúc, vừa ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp ánh mắt hung ác của Triệu Dịch, nàng lập tức dùng chăn nệm chặn trước thân thể.

"Nàng sợ ta?" Triệu Dịch trầm giọng hỏi.

Từ khi quen biết với Triệu Dịch, Chu Nhược Úy có chút sợ hắn. Trên người hắn có khí chất ngỗ ngược, lớp bên ngoài bao phủ một tầng khí lạnh, hắn đối tốt với nàng thì tốt, nhưng chẳng qua không thích cười, phàm là có món đồ hiếm có cũng sẽ đưa cho nàng.

Nhưng Chu Nhược Úy chỉ coi hắn là ca ca, giống như nàng gọi hắn là Triệu đại ca, không có tình cảm nam nữ. Chân thành mà nói, nàng không biết tình cảm nam nữ là gì, chỉ nghĩ rằng chọn một người có khí chất ôn hòa và thấu hiểu là tốt.

Quý Lam Chi đối tốt với nàng, tính tình cũng ôn hòa, môn đăng hộ đối, Chu Nhược Úy không gì không bằng lòng, nhưng Triệu Dịch, nàng không thể nắm bắt được hắn, hắn là một người khó lường. Cho dù Triệu Dịch có đến cầu hôn, Chu Nhược Úy cũng sẽ không cần suy nghĩ nhiều, nhất định sẽ từ chối.

Nhưng điều mà nàng không ngờ tới, thì ra hắn lại có tâm tư như vậy với nàng, hắn lại muốn cưới nàng.

Ý định sau lưng cưới nàng của Triệu Dịch thật ra là vì tình yêu nam nữ, Chu Nhược Úy ôm đầu choáng váng, chỉ cảm thấy chuyện xảy ra tối nay giống như một giấc mơ, khiến nàng không thể nào tin nổi.

Tấn màn đỏ rơi xuống, Chu Nhược Úy đột nhiên cảm thấy lạnh người, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt dữ tợn của Triệu Dịch, hai người như bị khóa ở trên giường, tấm màn đỏ bao quanh bọn họ.

Chu Nhược Úy nuốt nước miếng một cái, muốn chạy trốn nhưng chỉ có thể dùng tay bò đi, sau vài lần, Triệu Dịch ở phía sau túm lấy cổ áo, kéo nàng về phía mình.

“Muốn đi đâu?” Giọng nói trầm thấp của Triệu Dịch tràn ngập vẻ không vui.

Vẻ mặt Chu Nhược Úy không biết phải làm sao: "Không, không đi đâu hết.”

"Nàng bây giờ đã thành thân với ta, thì chính là người của ta, về sau bất luận là làm cái gì đều phải hỏi qua ta." Giọng điệu của Triệu Dịch rất bình thản, nhưng khí thế trong giọng nói của hắn lại không giận mà uy.

Chu Nhược Úy suýt chút nữa cắn môi. Nàng không biết tại sao mình lại trêu chọc tới Triệu Dịch, vì nếu hắn biết nàng bị cung hàn, sau này sinh con sẽ vô cùng khó khăn, tại sao hắn vẫn phải cưới nàng chứ?

Trong lòng nàng lóe lên vô số câu hỏi, nhưng Chu Nhược Úy không hỏi, nàng chỉ ngây ngốc nhìn hắn, thấy gió bão trong đáy mắt hắn dần dần ngưng tụ. Nàng tỉnh táo lại, khéo léo đáp: "Biết rồi."

Nghe vậy, lúc này Triệu Dịch mới hài lòng buông Chu Nhược Úy ra, ôm nàng nằm xuống, một tay sờ sờ đùi nàng.

Mặt Chu Nhược Úy nóng bừng: "Dừng, dừng tay." Dáng vẻ nàng như thế này, hắn còn giở thủ đoạn với nàng, đúng là một tên nhã nhặn nhưng bại hoại, không bằng cầm thú! Chu Nhược Úy thầm mắng trong lòng.

Triệu Dịch không quan tâm, vươn tay ấn đùi nàng vài lần: "Không có cảm giác sao?" Nghe thấy nàng không trả lời, Triệu Dịch ngẩng đầu nhìn nàng, khi thấy mặt nàng đỏ thẫm, mặt hắn không khỏi tối sầm lại: "Đang nghĩ gì vậy?"

Lời quở trách của Triệu Dịch khiến Chu Nhược Úy co rúm lại một lát, nàng im lặng nuốt nước miếng: "Có cảm giác, nhưng tương đối không tốt, mỗi ngày đều uống theo đơn thuốc chỉ định của đại phu."

Sắc mặt Triệu Dịch cũng không vì lời nói của nàng mà chuyển biến tốt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng: "Lang băm."

Chu Nhược Úy mím môi, quay mặt sang một bên. Ở Chu phủ, tình cảnh của nàng không tốt lắm, Chu kế phu nhân mặc dù ngoài mặt khách khí đối với nàng, nhưng sau lưng lại âm thầm làm không ít chuyện, trong phủ mời đại phu quả thực không phải là tốt nhất, nhưng nàng có thể nói gì được chứ? Chu kế phu nhân không phải là chưa mời đại phu cho nàng, mà là do thương thế của nàng quá nghiêm trọng không thể tốt lên, đây mới là cao minh của Chu kế phu nhân.

"Quý Lam Chi cũng không để ý?"

Chu Nhược Úy đang suy nghĩ thì Triệu Dịch lại xen vào, lời nói lạnh lùng như dùng sức đâm dao găm vào ngực. Chu Nhược Úy sững sờ, đúng như Triệu Dịch nói, Quý Lam Chi không có quan tâm, sau khi hắn nghe đại phu nói thì chỉ an ủi nàng trên mặt đang đầy nước mắt, ngoại trừ cái này ra, hắn không làm gì nữa, nàng vốn cũng không cảm thấy có gì không ổn, nhưng lời nói của Triệu Dịch lại khiến trái tim nàng hơi nhói.

Lời nói của Triệu Dịch hiển nhiên có hàm ý, nếu Quý Lam Chi quan tâm đến nàng, tất nhiên sẽ mời đại phu tốt nhất xem cho nàng. Chuyện rõ ràng như vậy mà nàng lại không nghĩ tới, sắc mặt Chu Nhược Úy ảm đạm.

Nếu đổi lại là người khác, rõ ràng nàng và Quý Lam Chi cùng Triệu Dịch là thanh mai trúc mã, nhưng chẳng qua vị trí của nàng ở Chu phủ rất khó nói. Thân mẫu của nàng bị bệnh qua đời khi nàng bảy tuổi, một năm sau đó Chu thái phó cưới kế thất.

Chu kế phu nhân sau khi vào phủ được một năm đã hạ sinh đích trưởng tử, mấy năm sau đó lại hạ sinh một trai và một gái, củng cố địa vị của mình trong Chu phủ. Mà nàng mặc dù là đích trưởng nữ, nhưng cha không yêu thương, sau khi Chu kế phu nhân nắm giữ tài sản trong phủ, cuộc sống của nàng ngày càng khổ sở, mặc dù không hà khắc, nhưng vô hình chung vẫn chèn ép nàng.

Sự im lặng của Chu Nhược Úy khiến Triệu Dịch hừ lạnh một tiếng: "Có mắt không tròng."

Nghe lời ấy của hắn, Chu Nhược Úy phút chốc tức giận, hung ác trừng mắt nhìn hắn: "Liên quan gì đến huynh?"

Triệu Dịch lạnh lùng liếc nàng một cái, ôm nàng vào lòng, không để ý đến nàng giãy giụa, vui thích mà kéo nàng qua ôm chặt vào lòng: "Không còn sớm nữa, ngủ."

Triệu Dịch ôm nàng thật chặt, nàng căn bản không ngủ được, không thể làm gì khác ngoài vùng vẫy. Hắn chỉ trừng mắt nhìn nàng một cái, trong chốc lát nàng không dám động nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trong đầu vẫn nghĩ rằng ngày mai mình phải tìm hiểu mọi chuyện.

***

Ngày hôm sau, Triệu Dịch vào cung tạ ơn, Chu Nhược Úy bởi vì đi đứng không tiện, không có đi cùng, tránh cho thất lễ trước mặt hoàng thượng. Nhân cơ hội này, Chu Nhược Úy cho gọi nha hoàn thϊếp thân Yên Hồng vào.

Yên Hồng cúi đầu đi vào, hành lễ: "Vương phi."

Chu Nhược Úy nhìn Yên Hồng với ánh mắt phức tạp, từ khi nàng có thể nhớ chuyện đến nay, vẫn luôn là Sở ma ma và Yến Hồng ở bên cạnh nàng. Bàn tay nàng siết chặt thành nắm đấm, buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Một lúc sau, nàng nới lỏng nắm đấm đang siết chặt, Chu Nhược Úy đi thẳng vào vấn đề: "Quý Lam Chi hủy hôn ước với ta từ khi nào?"

Yên Hồng không trả lời ngay, cúi đầu xuống, thân thể khẽ run.

"Yên Hồng." Chu Nhược Úy vô cảm hét lên.

Yên Hồng cúi đầu xuống thật thấp: "Dạ, ngày thứ ba sau khi vương phi rơi xuống nước rồi tỉnh lại thì đến từ hôn ạ."

Chu Nhược Úy nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm, môi tái nhợt: "Tại sao không ai nói đến chuyện Dịch vương đến cầu hôn?"

"Là lệnh của kế phu nhân."

Toàn thân Chu Nhược Úy dường như bị rút cạn, nàng hít sâu một hơi: "Ngươi có biết ngươi là người của ta hay không?"

Hốc mắt Yên Hồng đỏ bừng ——

"Vương phi, khế ước bán thân của nô tỳ đang ở chỗ của người, nhưng mạng sống của gia đình nô tỳ lại đang nằm trong tay kế phu nhân."

"Cút!" Chu Nhược Úy lạnh lùng nói. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Yên Hồng ra khỏi phòng, nàng cười lạnh một tiếng rồi gọi Sở ma ma vào.

Sở ma ma dường như biết chủ nhân muốn hỏi bà điều gì, quỳ xuống: "Lão nô biết sai."

"Ha." Chu Nhược Úy cười: "Ngươi sai ở đâu?"

"Quý phu nhân đến cửa từ hôn, lão nô cần phải nói cho vương phi, Dịch vương đến cầu hôn, lão nô cũng nên nói với vương phi, kế phu nhân có ý định giấu diếm những chuyện này, lão nô càng phải báo cho người biết." Vẻ mặt Sở ma ma đầy hối hận.

"Ngươi và Yên Hồng đều là do mẹ ta để lại, khế ước bán thên của các ngươi đều nằm trong tay ta. Ma ma, ta đối đãi với ngươi có cay nghiệt sao?” Chu Nhược Úy hận nói.

"Vương phi." Sở ma ma rơi lệ đầy mặt: "Vương phi tâm thiện, rất tốt với lão nô, nhưng lão nô chỉ có một đứa cháu trai, kế phu nhân bắt cháu trai của lão nô, lão nô không còn lựa chọn nào khác."

"Tại sao kế phu nhân lại giấu những chuyện này?" Chu Nhược Úy lẳng lặng hỏi.

"Lão nô không biết rõ lắm, nhưng nghe ma ma thân cận bên người kế phu nhân nói, đại khái là vì sợ vương phi sẽ tự sát vì bị từ hôn."

Tự sát? Chu Nhược Úy không nhịn được muốn cười, Chu kế phu nhân ngược lại là rất tinh vi, nếu nàng tự sát, Chu kế phu nhân không chỉ nổi danh đối xử khắc nghiệt với đích trưởng nữ mà thậm chí vì chuyện nàng tự sát còn có thể phá hỏng chuyện hôn sự của những công tử và tiểu thư khác trong Chu phủ.

Chu Nhược Úy cười một hồi, thu lại nụ cười, lãnh đạm nói: "Đi ra ngoài đi."

Sở ma ma vừa khóc vừa nói: "Vương phi, lão nô sẵn sàng dùng phần đời còn lại của mình để tạ tội......”

"Ngươi còn ở bên cạnh ta làm cái gì nữa? Những gì nên làm hay không nên làm, các ngươi cũng đã làm rồi. Ta phải rộng lượng hơn, mới tiếp tục giữ các ngươi ở bên cạnh? ”

"Vương phi vừa mới đến, nếu không có người trung thành hầu hạ......" Sở ma ma lúc này có chút bối rối. Chu Nhược Úy có tính tình tốt, ở bên cạnh Chu Nhược Úy chưa bao giờ chịu khổ, nếu Chu Nhược Úy chán ghét mình, bà ta không dám nghĩ đến hậu quả.

"Trên đời này làm gì có chỗ cho một mình ngươi chiếm hết chứ?" Chu Nhược Úy ôn nhu cười: "Có nhiều người lòng lang dạ sói, nếu người bên cạnh cũng như vậy, thì ngại gì mà không bớt đi một người?"

Sở ma ma lúc này ngẩng đầu nhìn về phía chủ tử ôn nhu ngày xưa, sắc mặt vẫn như cũ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lạnh lùng, lập tức mất hết ý chí, hiểu rõ mình hoàn toàn bị chán ghét mà vứt bỏ.

Chu Nhược Úy lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài."

Sở ma ma run rẩy, chậm rãi bước ra ngoài. Vừa đi tới phòng ngoài, Sở ma ma nhìn thấy Yên Hồng đang quỳ, liền nhìn theo về phía trước, người đang ngồi thưởng trà không phải Triệu Dịch thì là ai vào đây?

"Vương, vương gia." Sở ma ma rùng mình rồi quỳ xuống.

"Nếu vương phi đã không cần các ngươi hầu hạ." Trong mắt Triệu Dịch lóe lên một tia lãnh khốc, hắn gọi đại nha hoàn ở bên cạnh: "Hương Lăng, đưa toàn bộ nha hoàn bà tử hồi môn cùng với hai người gác bên ngoài phòng của vương phi về Chu phủ."

"Vương gia tha mạng."

"Cầu vương gia khai ân."

Sở ma ma và Yên Hồng liên tục la lên. Nếu bọn họ trở về, chỉ sợ sẽ bị Chu kế phu nhân dày vò đến chết.

"Những người này tay chân không nhanh nhẹn, không hết lòng hầu hạ, giữ lại thì có ích lợi gì?" Triệu Dịch ném một câu như vậy rồi đi vào trong phòng.

Hương Lăng lập tức đi tới gọi người trói Sở ma ma và Yên Hồng lại, phân phó hai người gác cửa ngoài, phái quản sự đặc biệt đi Chu phủ một chuyến, ầm ĩ cả dọc đường, đưa những người này về Chu phủ. Chu kế phu nhân bị tát vào mặt dã man, sắc mặt Chu thái phó cũng ảm đạm, nhưng đây không phải là điều Triệu Dịch quan tâm, nếu lòng bất trung, không hầu hạ tốt cho Chu Nhược Úy, thì không có lý do gì giữ lại.

Triệu Dịch bước vào, nhìn thấy Chu Nhược Úy đang ngồi đó với vẻ mặt ảm đạm. Hắn ngồi bên cạnh nàng, thấy nàng im lặng, chậm rãi mở miệng nói: "Đang nghĩ gì vậy?"

Lông mi dài của Chu Nhược Úy run lên, một lúc sau nàng mới lên tiếng: "Ta đang suy nghĩ làm thế nào để bị hưu."

Triệu Dịch véo cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào hắn, nghiến răng nói: "Nàng có ý gì?"

"Vương gia nghe rất rõ." Chu Nhược Úy ngừng một lát: "Còn có thể là ý gì?" Thân thể ta tàn tạ, không thể có con, ta khiến vương gia bẽ mặt, không bằng ta tự mình nói ra trước, làm một hạ đường thê (*). ”

(*) hạ đường thê: người vợ bị hưu, bị bỏ

Triệu Dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên cười một tiếng: "Nàng nghĩ hay lắm."

Chu Nhược Úy mở to mắt: "Triệu Dịch, ta cũng không thích ngươi, ta cũng không muốn gả cho ngươi, cưới ta, sẽ không tốt cho ngươi."

"Chết tiệt, ta đã dùng hết tâm tư để cưới nàng về, nàng lại nói với ta rằng nàng sẽ làm một hạ đường thê, nàng vậy mà có thể nói ra điều như thế." Triệu Dịch lạnh lùng nhìn nàng.

"Chẳng qua ta tự biết mình...” Trước kia Chu Nhược Úy coi Triệu Dịch là Triệu đại ca, nhưng bây giờ bọn họ đã trở thành phu thê, điều đáng sợ nhất là hắn có tình cảm nam nữ với nàng.

Chu Nhược Úy làm sao có thể xứng với hắn? Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, nàng chỉ coi hắn là Triệu đại ca, sao có thể làm thê tử của hắn được chứ?

"Nói đến cùng, hay là bởi vì Quý Lam Chi." Triệu Dịch mỉm cười, khí thế lạnh lẽo theo lời nói lao về phía nàng.

Chu Nhược Úy ngẩn ra: "Không, ta đối với hắn không có ...... ", ngừng một lát, nàng nói: "Ngươi nói đúng, người ta thích chính là hắn."

Tình cảm nam nữ là gì chứ? Chu Nhược Úy không hiểu, nàng chỉ biết Quý Lam Chi có tính tình ôn nhu, thích hợp làm phu quân hơn, bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, tình nghĩa không hề ít, nếu sau này nàng gả cho hắn cũng không tệ. Còn Triệu Dịch, Chu Nhược Úy xin từ chối vì năng lực mình kém, nàng không biết làm phu thê với Triệu Dịch sẽ như thế nào, nàng không biết hắn đang nghĩ gì, nàng cảm thấy ở bên cạnh hắn khiến cả người rất căng thẳng.

Chu Nhược Úy siết chặt nắm đấm, hồi hộp chờ Triệu Dịch nổi trận lôi đình.

Triệu Dịch bình tĩnh nhìn nàng, nhíu mày nói: "Nàng cho rằng nếu chọc giận ta, nàng sẽ có thể đạt được ý nguyện?"

Sau khi kế hoạch trong lòng bị nói toạc ra, mặt Chu Nhược Úy nóng bừng một hồi, những điều nàng đang suy nghĩ đột nhiên bị hắn nhìn thấu. Nàng mím môi, mạnh miệng nói: "Ta chẳng qua chỉ nói sự thật."

Triệu Dịch dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Chu Nhược Úy, như thể trong giây phút tiếp theo hắn sẽ vồ lấy ăn thịt nàng.

Chu Nhược Úy bị nhìn chằm chằm vào sống lưng thì lạnh cả người thật khó hiểu , khoảnh khắc tiếp theo, Triệu Dịch mỉm cười ôm lấy nàng, lòng bàn tay to vuốt ve lưng nàng, "Thật sao? Nếu hắn là cái gai trong trái tim nàng, ta sẽ rút nó ra. ”

Nghe thấy lời này, trong lòng Chu Nhược Úy cả kinh, nàng không khỏi run rẩy khi nhìn thấy tròng mắt đen và khóe mắt đỏ ngầu của Triệu Dịch.