Nam Phụ, Chia Tay Đi!

Chương 1

Mây đen kéo đến, ánh mặt trời dần dần bị nuốt chửng, thỉnh thoảng từng tia sét chớp nhoáng giáng xuống làm bầu trời càng thêm âm u buồn tẻ, nhường như khiến tâm trạng con người cũng nặng nề theo.

Mưa từng giọt lộp bộp lao xuống mặt đất, sau đó càng ngày càng to, mang theo tính chất mát lạnh ướŧ áŧ của mình thẩm thấu vào từng nơi từng cá thể.

Dưới đường phố nhộn nhịp lúc này chỉ còn lác đác vài người chưa kịp thích ứng với cơn mưa đột ngột này.

Người lấy tay che đầu chạy lướt qua màn mưa, người thì tìm chỗ trú mưa dưới mái hiên dọc các cửa hàng, cũng có những người mang tâm trạng bơ phờ bước đi lặng lẽ mong cơn mưa có thể xối đi nỗi buồn của mình!

Trong hoàn cảnh như vậy, cảnh hai người ôm chặt nhau đặc biệt trở nên chú ý.

Mưa rơi ướt đẫm, phác hoạ thân ảnh hai người, không khó để nhận ra là một nam và một nữ.

Người nam thân hình cao lớn ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của thiếu nữ vào ngực, dùng thân hình của mình che bớt phần nào nước mưa hắt vào.

Người nữ e thẹn rụt rè từ từ vòng tay ôm lấy thắt lưng người nam.

Hai người mặc kệ ánh mắt tìm tò xoi mói của những người ngang qua, chỉ tập trung ôm đối phương như thể sợ sẽ lạc mất nhau.

Cảnh vật như lu mờ trước tình cảm của hai người.

Tố Lam tay run rẩy vươn lên chạm vào mặt Thẩm Yến.

Đầu ngón tay trắng bệch, trắng đến mức trong suốt e dè chạm má anh.

Tròng mắt trắng hoà cùng làn da trắng bệch khiến đôi đồng tử đen rỗng đặc biệt quỷ dị.

Dung mạo tinh xảo lúc này không có chút huyết sắc.

Từ trên xuống dưới có một điểm chung ____Trong suốt.

Bị cô chạm vào như vậy nhưng dường như Thẩm Yến vẫn không có phản ứng, vẫn chăm chú ôm người đối diện.

Một chiếc xe tải từ xa chạy nhanh đến, vũng nước mưa dưới lòng đường bị rẽ mạnh hắt về phía Tố Lam, thế nhưng, nước xuyên qua thân hình trong suốt của Tố Lam có xu hướng hắt lên hai người, thân thể Thẩm Yến nhanh chóng xoay người nữ qua trái để nước mưa xối lên lưng mình.

Động tác này làm bàn tay Tố Lam lơ lửng giữa không trung, đồng thời làm nửa người của Thẩm Yến xuyên qua người cô.

Linh hồn Tố Lam bay lên rồi lại vòng xuống đứng đối diện hai người.

Ánh mắt cô chứa đầy đau khổ nhưng khi nhìn lại thì bình tĩnh đến kỳ lạ, giống như đã____ chết lặng.

Tố Lam không biết mình đã đứng nhìn hai người đó ôm nhau bao lâu.

Đến khi cô ý thức được, mưa chỉ còn rơi lác đác, thành phố đã lên đèn, hai người kia cũng đã không còn ở đây.

Đèn trên đầu lúc sáng lúc tối, làm thân ảnh của Tố Lam trở nên mông lung lạnh lẽo.

Tố Lam ngước lên nhìn đèn.

Chiếc đèn chập chờn sắp hư nay giống tâm trạng cô quá, thật là đáng ghét!

Cùng suy nghĩ của Tố Lam chiếc đèn bỗng nhiên vỡ vụn thành từng mảnh bay tung toé.

Khuôn mặt máu me, đôi mắt đỏ ngầu và thân hình rách nát đầy vết thương đẫm máu của thiếu nữ hoàn toàn bị bóng tối che lấp!

"Sáng nay trên đoạn đường trên cầu X đã xảy ra một cuộc tai nạn giao thông kinh hoàng, được biết chiếc chiếc xe con bị xe tải tông đã trực tiếp nổ tung, nạn nhân vừa được xác định là Tố Lam - Ảnh hậu đang cực hot hiện nay!"

"Ôi nữ thần của tôi! Không thể nào! Sao có thể là nữ thần Tố Lam được! Khốn kiếp những tin tức lá cải này!" Tiểu đường vừa tức giận vừa xem tin tức.

"Lừa dối, tất cả là lừa dối! Tôi nhất định phải đi kiện đài truyền hình mấy người! Dám đưa tin tức giả à? Tưởng như vậy là thu hút được xem sao? Đừng tưởng bở, tôi nói cho mấy người biết!"

"Bùm"

Tiểu Đường đang định dốc hết vốn liếng để chửi cho hả dạ, ai ngờ đèn đường gần cô bỗng nhiên vỡ tung.

Tiểu Đường giật mình hét toáng lên ngồi xổm xuống ôm lấy đầu.

Lúc này cô mới để ý, vì chăm chú xem tin tức mà cô đã đi lầm đến địa phương trống vắng.

Xung quanh âm thầm im lặng đến rợn tóc gáy.

Nay đèn đường còn vỡ, bóng tối bao trùm, cảm giác lạnh lẽo chui vào từng kẽ tơ chân tóc, hàn khí âm u làm người cô phát run.

Tiểu đường run rẩy tắt điện thoại nhét vào túi áo, đứng lên chuyên chú tìm đường chạy về nhà.