Hắn khẽ nói, giọng điệu mang theo vài phần chế giễu: "Xem ra không giống như không quen biết ta."
"Ta... ta không có." Thẩm Chiêu Ý cố gắng trấn định, lên tiếng biện bạch: "Ân công khí độ phi phàm, không giống người thường, tiểu nữ chỉ là bị khí thế của ân công làm cho kinh sợ, trong lòng kính trọng ân công, khó tránh khỏi có chút hoảng loạn..."
"Nói dối."
Ánh mắt Tề Ung sắc bén như dao, từng tấc từng tấc rơi trên gương mặt nàng, khuôn mặt này dính đầy vết máu, trông thật chật vật: "Khi nói lời này, không bằng lau bớt vết máu trên mặt đi?"
Hắn nào có quên, vị mỹ nhân kiều diễm này, khi nằm trên lưng ngựa, ánh mắt đầy vẻ hung ác, cổ ngựa bị nàng đâm thành cái sàng.
Chiếc trâm trong tay đến giờ vẫn chưa buông ra.
Biết đâu nàng đến đường cùng, ngay cả ân nhân cứu mạng cũng dám đâm.
"Ta..." Thẩm Chiêu Ý nghẹn lời, Tề Ung tính tình thất thường, tàn bạo ngang ngược, trên đời này có ai mà không sợ hắn?
Tề Ung cười khẽ, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt nàng.
Thẩm Chiêu Ý là một mỹ nhân hiếm thấy.
Khuôn mặt trái xoan không tì vết, chỉ nhỏ bằng bàn tay, đôi mày thanh tú, như chau lại mà không phải, ánh mắt dài và toát lên vẻ cao quý, đuôi mắt hơi xếch lên, quanh viền mắt ửng một tầng đỏ nhạt.
Thoạt nhìn, vẻ kiều diễm rực rỡ tràn đầy ánh sáng tựa ráng chiều.
Đôi mắt màu nâu sẫm đặc biệt trong veo, khiến người ta cảm thấy đôi mắt này như làn sóng mùa thu, long lanh gợn nước, làm say đắm lòng người.
Nhưng nếu nhìn kỹ, đôi mắt của nàng lại lạnh lẽo vô cùng, tựa như ngâm trong làn nước u tĩnh, đáy mắt chứa đựng vẻ lạnh lẽo sâu thẳm, khiến người ta căn bản không thể dò xét được rốt cuộc trong đôi mắt ấy ẩn chứa bao nhiêu bí mật.
Quả là một đôi mắt biết lừa người.
"Không nói sao?" Tề Ung buông tay đang siết chặt cằm nàng ra.
Ngay khi Thẩm Chiêu Ý trong lòng tưởng rằng mình đã thoát khỏi kiếp nạn, bàn tay kia đột nhiên bóp chặt cổ nàng: "Vậy thì gϊếŧ thôi!"
Sắc mặt Thẩm Chiêu Ý trắng bệch, cảm nhận được một trận áp bức nơi cổ, nàng hoàn toàn hoảng loạn: "Ta thật sự chỉ đến Tĩnh Vân Tự thắp hương..."
Tề Ung bật cười, đôi môi mỏng khẽ chạm vào vành tai nàng: "Cái cổ thon thả xinh đẹp như vậy..."
Cổ họng như nghẹn lại, hơi thở của nam nhân phả vào bên tai, khẽ lay động những sợi tóc mai, gây nên chút ngứa ngáy, khiến Thẩm Chiêu Ý run rẩy cả người.
Giọng Tề Ung dịu dàng, tựa như đang thì thầm với tình nhân: "Chỉ cần dùng một chút lực..."
"Điện hạ tha mạng." Thẩm Chiêu Ý không chịu nổi nữa, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tề Ung thích thú, buông chiếc cổ thon thả của nàng ra, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại.
"Không giả vờ nữa sao?"
Hốc mắt Thẩm Chiêu Ý đỏ hoe, chợt dâng lên một nỗi tức giận: "Đúng, trước đây ta đã từng gặp điện hạ, nhận ra điện hạ, thấy điện hạ ăn mặc giản dị, không muốn tiết lộ thân phận, tiểu nữ không dám dò xét, nên mới giả vờ không quen biết, nhưng điện hạ vừa nói một lời đã muốn lấy mạng tiểu nữ, quả thật giống như lời đồn, tàn bạo ngang ngược, gϊếŧ người như ngóe."
Tề Ung cười như không cười: "Bây giờ không sợ cô bóp gãy cổ ngươi nữa sao?"