Vào lúc 6 giờ tối, thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày. Người tan ca, người tan học, hoàng hôn dần buông xuống, đèn neon bắt đầu rực sáng.
Tiếng bánh xe kéo lê trên mặt đất vang lên, một người phụ nữ trẻ xuất hiện trước cổng đồn cảnh sát thành phố Sâm Châu. Cô gái có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, dù để mặt mộc nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp tự nhiên. Làn da trắng mịn, đôi môi đỏ như máu mà không cần điểm phấn son, đôi mắt sáng ngời, lấp lánh đầy sức sống.
Mái tóc đen dài của cô được buộc thành kiểu tóc đạo cô, mặc áo thun trắng đơn giản và quần bò, tạo nên vẻ ngoài vừa sạch sẽ, vừa tươi tắn.
Một tay cô kéo theo chiếc vali, tay kia thì lôi một người đàn ông to lớn như đang kéo một con chó chết. Người đàn ông cúi đầu, hai tay buông thõng, cổ áo bị bàn tay trắng mảnh mai của cô nắm chặt, hai chân lê lết trên mặt đất, rõ ràng là đang bất tỉnh.
Cảnh sát trực là Triệu Vĩ Kiệt và Trương Dương nhìn thấy cảnh tượng này liền vội vàng bước tới, "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Tang Lạc buông người đàn ông ra, ném anh ta xuống sàn, suy nghĩ một lúc rồi mới nói, "Có vẻ như đây là người các anh đang truy bắt."
Triệu Vĩ Kiệt và Trương Dương nhìn nhau, cả hai đều không giấu nổi sự kinh ngạc trong ánh mắt.
Người đàn ông cao to nằm trên sàn, nhìn qua chắc cũng phải nặng hơn 200 cân, vậy mà cô gái trẻ mảnh mai trước mặt lại có thể dễ dàng vứt anh ta ra như ném một chiếc túi rác nhỏ.
Cho dù họ vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, thì cũng không ai tự tin rằng mình có thể một tay nâng một người đàn ông nặng 200 cân như thế.
Hơn nữa... người mà họ phải bắt?
Trương Dương lật người đàn ông nằm úp trên sàn lại, nhìn thấy trên má phải của anh ta có một vết sẹo dài rõ ràng, lập tức giật mình, "Trang Cường?!"
Sắc mặt Triệu Vĩ Kiệt cũng trở nên nghiêm trọng, ngồi xuống quan sát một lúc, xác nhận đây đúng là kẻ cầm đầu băng nhóm buôn người đã trốn thoát trong lần vây bắt trước, không nói một lời, liền lấy còng tay ra còng hắn lại.
Sau đó, anh ta để Trương Dương đi thông báo cho đội cảnh sát hình sự theo dõi vụ án này. Rồi quay lại, nghiêm túc hỏi Tang Lạc, "Thưa cô, cô gặp người này ở đâu? Hắn đã tấn công cô à?"
Vừa nói, anh ta vừa quan sát kỹ Tang Lạc, "Cô có bị thương chỗ nào không? Có cần tôi gọi nhân viên y tế không?"
"Tôi không sao," Tang Lạc lắc đầu điềm nhiên, chỉ vào người nằm dưới đất, "Tôi đang đợi xe thì hắn định bắt cóc tôi. Thấy các anh đang truy nã hắn, tôi tiện tay đưa hắn qua đây."
Tiện tay?
Triệu Vĩ Kiệt không khỏi giật mình, "Thưa cô, chúng tôi rất cảm kích trước hành động dũng cảm của cô. Nhưng lần sau nếu có gặp tình huống như vậy, xin cô hãy gọi cảnh sát và tránh xa hiện trường, chờ chúng tôi xử lý, đừng tùy tiện đối đầu với những kẻ tội phạm nguy hiểm này, có thể sẽ gặp phải trả thù..." Đến đây, dường như anh ta nhớ ra điều gì, giọng nói trở nên trầm hơn, "Hơn nữa, những kẻ này thường mang theo vũ khí..."
"Có phải anh nói đến cái này không?"