Tiểu Sư Muội Dẫn Dắt Tông Môn Toàn "Chó" Xưng Bá Thiên Hạ

Chương 8: Trúc Cơ kỳ trung kỳ

Đây chính là cái gọi là tông môn không bao giờ xung đột nội bộ sao?

Màn đêm buông xuống, ánh trăng trắng lạnh lẽo rải xuống mái hiên.

Nhìn qua cửa sổ, có thể thấy ánh nến chiếu sáng trong phòng, Dư Sương Sương ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt chất đống năm trăm linh thạch, nhắm mắt niệm tâm quyết, dựa theo phương pháp trong ký ức, thử hấp thu linh khí trong linh thạch trước mặt.

Từng tia từng sợi linh khí hội tụ trong kinh mạch, sau đó dung nhập vào đan điền.

Đan điền giống như một vũng nước chết, những linh lực này không thể khuấy động chút gợn sóng nào, như thể không tồn tại.

Biết rõ thể chất phế vật của mình, Dư Sương Sương cũng không vội vàng, lấy ra bình ngọc đoạt lại được từ Dư Uyển Thanh ban ngày ra xem xét tỉ mỉ, cũng không nhìn ra điểm gì khác biệt.

Chỉ là một vật trang trí bằng ngọc bình thường mà thôi, chẳng lẽ Dư Uyển Thanh đã thừa dịp nàng không chú ý, đánh tráo bình ngọc sao? Hay là phải niệm chú ngữ gì đó mới có thể mở ra cơ quan...

"Mà meo mà meo hống!"

"Vừng ơi mở ra!"

"Như ý như ý, theo ý ta, ba la la năng lượng..."

Dư Sương Sương lẩm bẩm như một kẻ ngốc hồi lâu.

Đúng lúc sắp bỏ cuộc, vô tình ấn vào chỗ lõm dưới đáy bình ngọc, ngón tay đột nhiên đau nhói, giống như bị vật gì đó đâm vào, vội vàng rút tay về, quả nhiên thấy đầu ngón tay đã rỉ ra giọt máu.

Đợi nàng hoàn hồn, bình ngọc trước mắt cũng đã thay đổi.

Vừa rồi còn là màu ngọc bích, bây giờ dường như đã bị máu nhuộm đỏ, từng tia màu đỏ dần dần lan ra từ đáy, cho đến khi nó biến thành màu đỏ hoàn toàn.

Dư Sương Sương hơi sững sờ.

Một tia sáng trắng lóe lên trước mắt, nàng cảm thấy hai chân mình lơ lửng, toàn thân được một dòng nước ấm bao bọc.

Đợi hai chân chạm đất, mở mắt ra lần nữa, đã ở một nơi xa lạ.

Trước mắt là một khu rừng rậm rạp xanh tươi, nhìn mãi không thấy bến bờ, bên tai là tiếng nước chảy róc rách, quan trọng nhất là, linh khí ở đây lại đặc biệt dày đặc, Dư Sương Sương chỉ cần đứng ở đây, đã cảm thấy lỗ chân lông đều thư thái!

Nàng nghĩ mình đang nằm mơ, hung hăng véo vào đùi.

Sự thật chứng minh, nàng thật sự không phải đang nằm mơ.

Cảnh tượng trước mắt, thật sự có cảm giác như bước vào thế giới Đào Hoa Nguyên ký trong bút ký của thi nhân Đào Uyên Minh.

Dư Sương Sương đánh giá xung quanh, trên cây ở đây đều kết trái, đủ màu đỏ, vàng, xanh, lam, tím, trông rất hấp dẫn. Dưới đất còn có những loại thảo dược nàng không nhận ra, phía trước không xa còn có một dòng suối chảy róc rách, không nhìn thấy nguồn.

Nàng hái một quả nếm thử, ánh mắt lập tức sáng lên, hương vị ngọt ngào thơm ngon, mọng nước, thật không phải nói quá, ngon hơn bất kỳ loại trái cây nào nàng đã từng ăn!

... Nửa canh giờ trôi qua.

Dưới đất la liệt vỏ quả.

Dư Sương Sương ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt niệm tâm quyết, lần nữa thử dẫn khí vào cơ thể, lần này vẫn như cũ, nàng thấy những linh khí khi hội tụ vào kinh mạch đan điền, giống như đá chìm xuống biển lớn, không chút gợn sóng.

Nhưng nàng không nản lòng, tiếp tục thử.

Cho đến khi trong đan điền truyền đến khác thường, ba linh căn trong cơ thể đại diện cho ba nguyên tố hỏa, thủy, mộc, dường như được linh khí tưới nhuần, phát ra ánh sáng chói lọi.

Lông mi Dư Sương Sương khẽ run, trên trán lấm tấm mồ hôi mỏng.

Nàng không biết là, cảnh tượng bên ngoài đã thay đổi, linh khí dày đặc trong rừng rậm này đều điên cuồng hội tụ về phía nàng, hình thành một vòng xoáy linh lực lấy nàng làm trung tâm, không khí cũng trở nên loãng đi vài phần.

Người bình thường không thể chịu đựng được linh lực như vậy nhập thể, e rằng sẽ bị căng vỡ kinh mạch, bạo tử mà chết.

Không biết qua bao lâu, Dư Sương Sương mở mắt, ánh mắt thoải mái chưa từng có.

Nàng đột phá đến Trúc Cơ kỳ trung kỳ!

Không ngờ linh khí ở đây lại nhiều như vậy, trách không được Dư Uyển Thanh có thể đạt đến Kim Đan kỳ, hóa ra là nhờ công lao của bình ngọc này! Chắc hẳn vừa rồi nàng vô tình chạm vào công tắc của bình ngọc, bao phủ bằng máu của mình, nên mới có thể vào được.

Tuy nhiên, Dư Uyển Thanh lớn hơn nàng một tuổi.

Bình ngọc này nàng ta đã dùng một năm, vậy mà mới đến Kim Đan kỳ, có thể thấy thiên phú cũng bình thường, đều là nhờ hào quang nữ chính cộng thêm bàn tay vàng hậu kỳ mới có được thực lực như vậy.

Vừa đột phá xong, Dư Sương Sương miệng khô lưỡi khô, đến bờ suối uống vài ngụm nước.

Lúc ra ngoài không quên mang theo vài quả linh quả, cho các sư huynh cũng nếm thử.

Sáng sớm hôm sau, trời trong xanh mây tạnh, đúng là thời điểm tốt để ăn cơm.

Dư Sương Sương bị Tô Bất Phàm gọi dậy.

"Sư muội!"

"Sư muội, nếu không dậy nữa, sư huynh sẽ vào lật chăn đấy."

P/s: Từ chương này sẽ gọi Dư Sương Sương là “nàng” cho hợp ngữ cảnh CĐ luôn nhé.