Dựa Vào Hệ Thống Vạn Nhân Mê, Tôi Xưng Bá Trong Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Tồn

Quyển 1 - Chương 40

“Về rồi chuyển cho anh sau.” Dư Huân Duệ khẽ cong môi, giọng nói khinh bỉ: “Thật là rẻ mạt.”

Nói xong, anh ta quay người bỏ đi trước.

Dư Lạc Nhã chỉ có thể theo sau.

Trước khi bị kéo đi, cô ta quay đầu lại nhìn Dư Thiên Việt, ánh mắt sắc bén không còn che giấu lớp mặt nạ quan tâm đầy giả tạo nữa, thay vào đó là sự sắc bén như lưỡi dao khát máu.

Rừng rậm chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu tối lại, từng bóng cây trở nên đen kịt, hòa cùng những bụi cỏ quấn chặt vào nhau tạo thành những hình dạng đáng sợ như đang giương nanh múa vuốt.

Bầu trời bỗng dưng thay đổi.

Gió thổi mạnh hơn, Dư Thiên Việt dời ánh mắt khỏi năm bóng dáng đã biến mất, thần sắc trở nên nặng nề, cô ngẩng đầu nhìn lên trời, như đang suy nghĩ điều gì.

Đang lúc Thịnh Liên Vân tưởng cô sẽ bình luận gì đó về hiện tượng thời tiết bất thường, thì thấy Dư Thiên Việt nhún vai và hỏi: “Câu ‘rẻ mạt’ của Dư Huân Duệ là nói anh hay nói em vậy?”

Thịnh Liên Vân khoanh tay đứng nghiêng và nhướng mày nói: “Anh chỉ bổ một đao thì đã đổi được vài triệu, anh còn tưởng mình đã đòi giá đủ cao rồi.”

Ngay cả tinh tặc có giá treo thưởng có giá cao nhất cũng không dám ra giá như vậy.

“Em cũng nghĩ thế, nhưng nếu anh ta đã nói như vậy.” Dư Thiên Việt gật đầu nói: “Lần sau nhớ đòi giá cao hơn nhé.”

Khóe miệng Thịnh Liên Vân khẽ giật: "Ẹm không thấy trời tối hơi nhanh à?"

"Đúng thế, nhìn giống như sắp có mưa lớn." Dư Thiên Việt thản nhiên đáp: "Không sao, dù gì chúng ta cũng vừa đổi lấy lều rồi mà."

"...Ừ." Thịnh Liên Vân nói: "Ý anh là, anh trai em và nhóm đó có lẽ sẽ gặp chút khó khăn."

Dư Thiên Việt chớp mắt và hiểu ra vấn đề.

Trời càng lúc càng tối, ánh sáng ngày một mờ dần, mưa lớn lại có thể trút xuống bất cứ lúc nào, việc săn bắn chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều.

Nếu cô không nhớ nhầm, bọn ‘tinh anh’ bên phía Dư Lạc Nhã trên phi thuyền trước đó chỉ mải xã giao mà không ăn uống gì mấy, sau khi đáp xuống đây, họ còn tốn bao nhiêu thời gian dây dưa với cô. Đến giờ vẫn tay trắng.

Nếu họ không nhanh chóng kiếm được đủ tài nguyên để đổi lấy đồ dùng cho năm người, thì tối nay đến ngày mai... hề, chắc sẽ phải chịu cảnh mưa gió lạnh lẽo, bụng đói cồn cào thôi.

"Ồ." Nghĩ tới đây, Dư Thiên Việt lại nở nụ cười hiền hậu giống hệt cô em gái trước ống kính: "Họ lợi hại như thế, mấy chuyện này làm sao là vấn đề được? Chúng ta không cần lo lắng."

Thịnh Liên Vân nhìn cô với ánh mắt phức tạp, rồi gượng gạo thốt ra một câu: "Em nói đúng."

Cũng không rõ đám người kia đã làm nên tội gì, chỉ biết là hình như đã đắc tội với cô quá nặng lắm rồi.