Dựa Vào Hệ Thống Vạn Nhân Mê, Tôi Xưng Bá Trong Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Tồn

Quyển 1 - Chương 35

Sao có thể chứ!

Niềm vui thầm giấu trong lòng đột ngột tan biến, sự đau buồn giả vờ của Dư Lạc Nhã cũng ngay lập tức sụp đổ, mặt cô ta trắng bệch vì kinh ngạc.

Trong khoảnh khắc ấy, Dư Lạc Nhã không thể tin vào sự thật ‘Dư Thiên Việt vẫn còn sống’, đến nỗi quên mất theo kịch bản của mình, lúc này cô ta phải tỏ ra vui mừng mới đúng.

“Chị, chị làm sao vậy?” Dư Lạc Nhã hét lên, giọng điệu chấn động nghe có chút sắc bén.

Nghe thấy tiếng gọi, Dư Thiên Việt quay đầu lại, nhìn thấy ngay gương mặt em gái ruột mình, với biểu cảm như vừa gặp ma. Trong nháy mắt, cô thấu hiểu được suy nghĩ của cô ta một cách hoàn toàn.

Dư Thiên Việt khẽ cười.

Cả cơ thể cô nhuộm đẫm màu máu, màu đỏ rực rỡ làm tôn lên gương mặt duy nhất sạch sẽ và rực rỡ. Khoảnh khắc cô nhe răng cười, vẻ đẹp ấy hiện ra đầy yêu dị, như một bông hoa đang nở rộ trong cõi chết.

“Em nghĩ chuyện gì đang xảy ra?” Dư Thiên Việt chăm chú nhìn Dư Lạc Nhã, nhẹ nhàng hỏi.

Ánh mắt ấy khiến Dư Lạc Nhã cảm thấy như mình sắp bị lột trần, khiến cô ta sợ hãi lùi lại một bước.

[Bình luận trả tiền: Sao tôi cảm thấy có gì đó sai sai? (Mặt ngạc nhiên)]

[Bình luận trả tiền bổ sung: Lạc Nhã lo lắng suốt cả đoạn đường, tôi còn tưởng rằng khi gặp lại người chị ‘vô dụng’ của mình, cô ta sẽ vui mừng, lao vào khóc ròng cơ mà. (Mặt ngạc nhiên)]

[Lầu trên kia đang tưởng tượng gì thế! Thấy người đầy máu không sợ không sốc à?]

[Đúng vậy, rõ ràng Lạc Nhã bị sốc mà!]

[Lạc Nhã từ trước đến giờ luôn quan tâm đến chị gái vô dụng của mình mà.]

[Có người cứ nghĩ mình là nhà tâm lý học? Lạc Nhã là một tinh anh cấp A đấy, nếu cô ta không quan tâm đến chị mình, thì cần gì phải để ý ánh mắt cơ chứ?]

[Bạn bình luận trả tiền trên kia! Tôi thấy cái ID của bạn quen quá, lần trước cũng là bạn gây chuyện! Cô ấy trả bạn bao nhiêu để nói tốt cho cô ấy vậy?]

Trong lúc các thí sinh không thể thấy, bình luận đang lướt qua nhanh chóng.

Có người rón rén đưa ra ý kiến khác, nhưng ngay lập tức bị các quan điểm chủ quan áp đảo đè bẹp.

Tại thủ đô Liên Bang, trong một góc nhỏ trên bàn làm việc, cô gái trẻ nhìn vào màn hình sáng trưng đầy lời phản bác, từ tranh luận đến công kích ngày càng gay gắt, tay cô ấykhẽ run.

‘[Có người cứ nghĩ mình là nhà tâm lý học…]’

Mặc Tiểu Cam thoáng thấy câu này, vô thức gõ ra một hàng chữ ‘tôi là sinh viên ngành tâm lý…’, nhưng chưa kịp viết xong quan điểm của mình, nhiều lời chửi rủa đã tràn tới, cuốn trôi câu hỏi ấy không biết đi đâu rồi.