Dựa Vào Hệ Thống Vạn Nhân Mê, Tôi Xưng Bá Trong Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Tồn

Quyển 1 - Chương 30

“Trời ơi!” Dư Thiên Việt nhăn mặt: "Tiểu Điềm Điềm, cậu* quá ác rồi đấy?"

*Mình sẽ đổi xưng hô giữa Dư Thiên Việt và Hệ thống là cậu mình nhé!

"Anh Triết Nam, chờ đã!"

Trong khu rừng xa nơi giao chiến, Dư Lạc Nhã đột ngột dừng bước, túm chặt Phong Triết Nam đang kéo cô ta chạy.

Bốn người còn lại cũng dừng lại và nhìn về phía cô ta.

"Có chuyện gì vậy?" Phong Triết Nam quay lại hỏi.

"Anh Triết Nam, anh nói cho em biết, vừa nãy thứ gì ở gần lúc chúng ta đáp xuống vậy?" Mặt Dư Lạc Nhã hơi tái và lo lắng hỏi: "Anh có tinh thần lực cấp A+, chắc chắn đã cảm nhận được hình dạng cụ thể, đúng không!"

Phong Triết Nam nhìn cô ta một lúc, rồi đáp: "Một con tinh thú cấp A."

Dư Lạc Nhã lập tức hét lên đầy kinh ngạc: "Tinh thú cấp A! Trời ơi... Lúc anh vừa hô, em theo phản xạ mà chạy, giờ mới nhớ ra chị em cũng đáp xuống gần đó. Chị ấy... chắc sẽ gặp chuyện rồi!"

Nghe vậy, Dư Huân Duệ nhíu mày và cau có đá một bụi cây: "Có chuyện thì cũng đành chịu! Ban đầu khuyên không nên tham gia, nói mãi không nghe, giờ tự chuốc lấy."

"Đúng rồi." Lâm Gia Kiện bên cạnh cũng phụ họa: "Lúc đó, chúng ta còn lo không xong thân mình, làm sao có thể lo cho cô ấy được?"

Tinh thú vốn có lợi thế tự nhiên về kích thước, trọng lượng và sức tấn công. Dù có cùng cấp A, nhưng đối đầu với một con tinh thú cấp A không hề dễ dàng đối với những thanh niên cấp A như họ. Chỉ khi con người sử dụng vũ khí nóng, cả hai bên mới có thể cân bằng.

Mà trong buổi phát trực tiếp sinh tồn này, vũ khí nóng bị cấm hoàn toàn, nên lệnh của Phong Triết Nam yêu cầu rút lui ngay không phải là bừa bãi.

Dư Lạc Nhã cúi đầu, giấu đi nụ cười rạng rỡ, sau khi thở ra vài hơi, cô ta ép mình nói ra giọng nghẹn ngào: "Là lỗi của em, là em không trông chừng chị... Em phải quay lại xem chị ấy có sao không."

Sắc mặt của những người còn lại không mấy dễ coi.

"Nếu có chuyện thì bây giờ quay lại cũng muộn rồi." Phong Triết Nam nói.

"Dù sao cũng phải nhìn một cái!" Mắt Dư Lạc Nhã đỏ hoe, giọng như muốn đứt đoạn, khóc lóc thảm thiết như đang đi thu xác: "Không thấy tận mắt, em sẽ không an lòng. Các anh không đi thì em tự đi!"

Nói xong, cô ta xoay người, không ngoái đầu lại, đi thẳng về hướng vừa chạy.

[Thật tình mà nói, bây giờ mà đi thì cũng trễ rồi. Dù sao cũng là người cấp E, sao có thể bỏ qua dễ dàng thế được?]

Một dòng bình luận nhỏ yếu xuất hiện trong phòng phát trực tiếp của nhóm 5A, nhưng nhanh chóng bị chửi tơi bời.

[??? Người ở trên thuộc loại gì thế? Nói vậy chẳng lẽ nhóm 5A phải gánh trách nhiệm sao?]