Dựa Vào Hệ Thống Vạn Nhân Mê, Tôi Xưng Bá Trong Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Tồn

Quyển 1 - Chương 11

Đã vậy, mỗi lần nguyên chủ về phòng còn phải đi ngang qua phòng nuôi chó, nơi mà Dư Lạc Nhã nuôi thú cưng. Đó là một giống lai giữa loài chó cổ xưa và loài chim, có thêm cánh so với giống chó nguyên thủy và có khả năng bay lượn.

Phi khuyển* này có ý thức lãnh thổ cực mạnh, lại rất thông minh. Nó biết rõ nguyên chủ không được yêu thích, nên mỗi khi cô đi ngang qua đều sủa điên cuồng. Nếu nguyên chủ không may dẫm lên tấm thảm trắng to lớn trước cửa ổ chó của nó, nó sẽ giận dữ lao tới và đuổi theo cắn xé.

*Chó bay.

Vì Dư gia cưng chiều Dư Lạc Nhã nên thương yêu luôn cả con phi khuyển này, và mỗi ngày nguyên chủ đều phải cẩn thận tránh dẫm lên tấm thảm. Nhưng dù cẩn thận như thế, cô ấy vẫn có vài lần bị nó đuổi theo đến mức chật vật chạy trốn.

Thế nhưng giờ đây, Dư Thiên Việt nhìn tấm thảm mà con chó đang chiếm cứ lãnh địa, mắt không chớp, thẳng thừng giẫm lên.

"Rừm... rừm..."

Ngay lập tức, một tiếng sủa giận dữ vang lên. Chỉ thấy bóng trắng lướt qua, một con phi khuyển trắng xóa phóng tới, lao thẳng vào người Dư Thiên Việt và há miệng định cắn.

Thói quen của thú cưng vốn có tính quán tính. Nó đã quen thói lộng hành trước mặt nguyên chủ mà chưa bao giờ bị trừng phạt, lần này cũng chẳng chút kiêng dè mà dồn hết sức lực.

Bất ngờ, cơ thể con chó nhẹ bẫng, toàn thân bị nhấc bổng lên.

Đôi mắt tròn vo của nó phản chiếu hình bóng một người.

Nó lập tức nhận ra, đây chính là cô gái luôn sợ hãi nó! Trong mắt nó, sự sợ hãi của cô chính là tín hiệu cho thấy cô có vị trí thấp hơn trong chuỗi thức ăn.

Phi khuyển vốn không bao giờ cho phép kẻ yếu khiêu chiến mình. Con phi khuyển lập tức nhe răng, dữ tợn cắn loạn, hàm răng kêu ‘rắc rắc’ giữa những cú cắn mạnh mẽ.

Dư Thiên Việt túm lấy đôi cánh vỗ như tai thỏ của nó, để nó giãy giụa trong không trung. Đợi cho nó điên cuồng một lát, cô mới bất ngờ hất mạnh tay và ném nó thành một đường cong đẹp mắt.

“Bịch…”

"Ư ư.. Ư ư…"

Con phi khuyển rơi xuống và đập mạnh xuống đất. Nó không còn ý định chiến đấu nữa, mà quay đầu, chạy về phía Dư Lạc Nhã và kêu rên thảm thiết.

Đúng là nhát gan thật.

Dư Thiên Việt không lấy làm lạ.

Thú cưng mà, chỉ biết cậy thế chủ. Một khi gặp kẻ mạnh, lập tức chạy về tìm chỗ dựa.

"Bé Cưng!"

Dư Lạc Nhã thốt lên, vội vã chạy tới ôm con phi khuyển vào lòng, sau đó quay lại, đôi mắt đã long lanh nước đầy giận dữ: "Chị, sao chị có thể làm thế? Dù chị có tâm trạng xấu, cũng không thể ném Bé Cưng được!"

Đấy, chỗ dựa đã đến.

"Tâm trạng xấu? Nói cứ như tôi đang ngược đãi động vật ấy." Dư Thiên Việt phản bác: "Sao em không dạy nó, dù có hống hách đến đâu cũng không được tấn công Ký chủ? Chẳng lẽ đó không phải là nguyên tắc cơ bản của thú cưng sao?"