Công Thức Yêu Thầm

Chương 5: Bóng lưng

Hứa Mi Quân quay đầu lại nhìn, lại chỉ trông thấy một góc áo, không sai, chính là tên cao kều mặc đồ màu đen cô nhìn thấy đêm đó! Hứa Mi Quân đứng bật dậy chuẩn bị chạy ra ngoài xem, thì Lý Tình ở bên cạnh đã kéo cô lại." Cậu trông thấy ai mà kích động vậy."

"À, không có gì, có lẽ là tớ nhận nhầm." Hứa Mi Quân cũng không chắc có phải không, liền ngồi xuống.

Ăn uống no nê, bốn người trở về ký túc xá. Không khí trong ký túc xá rất tốt, như thể ngày hôm sau không phải khai giảng mà là ngày nghỉ, bốn người buôn chuyện từ trời Nam sang đất Bắc, từ nhật nguyệt đến các vì sao. 1 giờ sáng mới ngủ.

6 giờ sáng hôm sau, tiếng khóc than vang lên trong ký túc xá 401.

" A a a a a a, còn chưa tỉnh!" Lý Tình là người đầu tiên chật vật dậy.

" Không biết tối qua ngủ muộn thế nào sao." Cố Cẩm Tâm dụi mắt.

" Sau này không được ngủ muộn như vậy nữa rồi." Cố Cẩm Phàn ngáp dài.

"...." Hứa Mi Quân im lặng.

"Nhất Nhất?" "Tiểu Quân?" "Dậy đi." Ba người nhìn Hứa Mi Quân vẫn chưa dậy thì luân phiên gọi.

" A! Ah!" Hứa Mi Quân cuối cùng cũng tỉnh dậy dưới sự "tra tấn" của Lý Tình.

" Cậu lúc nào cũng ngủ giống .... say thế à?" Lý Tình trêu chọc Hứa Mi Quân, cô vốn muốn nói là "Cậu ngủ lúc nào cũng giống heo thế này à?"

"Hahaha, không không, tớ chỉ là khi cao hứng là có thể ngủ rất ngon."

Sau khi bốn người thu dọn xong, liền ồn ào đi đến trường. Trên đường có rất nhiều người quen với bọn Lý Tình, nhưng khi chào hỏi đều nhìn về phía Hứa Mi Quân.

Hứa Mi Quân chào tạm biệt ba người ở cửa lớp, khi cô bước vào lớp, các bạn học đã đến được phân nửa, Hứa Mi Quân đi đến vị trí viết tên của mình dưới ánh nhìn của mọi người, vừa hay là chỗ hôm qua cô ngồi, cô nhìn vào chỗ bên cạnh, nhớ đến Hạ Huân Triết được ánh mặt trời chiếu vào, nhìn đã nỗi xuất thần.

" Xin chào!" Giọng nữ trong trẻo thu hút sự chú ý của Hứa Mi Quân. Cô ngẩng đầu nhìn, là một cô gái thanh tú với đôi mắt to ngấn nước, tiếc là mũi không đẹp khiến vẻ đẹp của khuôn mặt này bị huỷ hoại ngay lập tức.

" Chào, tớ là Hứa Mi Quân, học sinh mới chuyển đến."

" Tớ là Mộ Khả Hân, cậu là người ở đâu?"

"Cách đây không xa, Tinh Thành."

"Tinh Thành à, nghe nói hoa ở Tinh Thành rất đẹp." Hứa Mi Quân và Mộ Khả Hân trò chuyện, khi đang cười nói, xung quanh không biết từ lúc nào một vòng người tụ tập xung quanh họ.

" E hèm! Vào học rồi, về chỗ đi!" Một người đàn ông trung niên đeo kính vuông, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, mặc bộ vest không vừa người,trên tay cầm một chồng sách bước lên bục giảng, vỗ nhẹ cây thước trong tay. Những người vây quanh Hứa Mi Quân giải tán. Hứa Mi Quân mới trông thấy một thiếu niên ngồi thẳng lưng ở ghế bên cạnh.

"Ồ, cậu đến từ lúc nào vậy?"

"Vừa xong." Lời nói của Hạ Huấn Triết vẫn không cảm xúc.

"Xin chào, tớ là Lý Huân, có việc gì cứ tìm tớ, đừng khách sáo!" Ngồi bàn trên Hứa Mi Quân là một chàng trai làn da màu lúa mì.

"Cậu ấy chính là như vậy đấy, cậu cứ kệ cậu ấy." Lý Huân nói tiếp.

"Ồ, không sao đâu, tớ là Hứa Mi Quân." Thấy Hạ Huấn Triết không có phản ứng gì, liền mỉm cười với Lý Huân.

"Được rồi! Còn nói gì vậy! Vào học rồi không nghe thấy gì à!" Thầy giáo trên bục giảng lại dùng thước đập lên bàn.