Thập Niên 70: Mỹ Nhân Gả Nhầm Sĩ Quan

Chương 34

Cả hai vội tách nhau ra. Mặt Lâm Mỹ Trân xanh mét, lén lườm người đàn ông đối diện cảnh cáo, rồi quay đầu nhìn Trần Tự, vẻ lúng túng vén tóc ra sau tai: "Tối qua tôi ngủ ở nhà mẹ đẻ, sáng sớm nghĩ về sớm để nấu cơm cho anh Khang. Đây là em rể tôi, sợ tôi đi đường đêm một mình nên nhất quyết phải đưa tôi về khu nhà thân nhân. Doanh trưởng Trần, anh đừng hiểu lầm."

Người đàn ông kia cũng không kéo tay Lâm Mỹ Trân nữa, cúi chào Trần Tự rồi nói: "Tôi chỉ đưa chị gái về thôi. Giờ có Doanh trưởng Trần ở đây rồi, tôi không cần lo nữa. Mỹ Hạ còn đang đợi tôi ở nhà, tôi về trước đây."

Nói xong, anh ta quay đầu chạy mất.

Lâm Mỹ Trân kéo chỉnh lại ống tay áo bị người kia làm nhăn, bước về phía Trần Tự, cười nói: "Doanh trưởng Trần, tôi về trước nhé…"

Lời chưa dứt!

Lâm Mỹ Trân nhìn thấy Ôn Nam từ sau lưng Trần Tự bước ra, sắc mặt thay đổi hẳn, tim đập mạnh vài nhịp. Cô thấy Ôn Nam đeo chiếc gùi trên lưng, tay cầm bánh ngô, đoán rằng Trần Tự đưa cô đi cắt cỏ. Trong lòng thầm mắng: Con hồ ly tinh này có vấn đề, làm việc vừa chậm vừa dở, không ngủ thêm chút mà lại dậy sớm đi cắt cỏ, cứ nghĩ chủ nhiệm Lưu sẽ biết mà khen cô ta chăm chỉ chắc?

Vừa rồi cô ta và Lý Hồng Bình cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ là lôi kéo nhau vài cái, không sợ anh em nhà này mách lại với ông Khang.

“Tôi về trước đây.”

Lâm Mỹ Trân lướt qua họ, bước lên cầu đá trở về khu nhà thân nhân.

Chị vợ và em rể…

Trong lòng Ôn Nam khẽ thốt lên một tiếng "chậc".

Không biết có thật hay không, nhưng nhìn cái kiểu lôi kéo không đứng đắn đó thì cũng chẳng trong sáng gì. Không biết em gái của Lâm Mỹ Trân có biết không?

Dọc đường về, Trần Tự không nói lời nào. Anh bước không quá nhanh, như thể biết nếu đi nhanh, Ôn Nam sẽ không theo kịp.

Bầu trời dần sáng hơn một chút, có thể nhìn thấy một tia sáng nhạt nhòa.

Khi tới bãi cỏ, vừa đặt chiếc gùi xuống, chiếc liềm trong giỏ đã bị Trần Tự lấy đi. Anh cúi người cắt cỏ, động tác rất nhanh, tay anh lớn, mỗi lần nắm là một bó cỏ to, còn nhiều hơn cả Triệu Tiểu Mạch.

Ôn Nam: …

Đây nào phải cô đi làm kiếm tiền, rõ ràng là người ta làm còn cô nhận tiền!

Ôn Nam chạy tới định giật lấy chiếc liềm trong tay Trần Tự, sợ cô bị thương nên anh liền xoay tay cầm liềm tránh đi. Ôn Nam có chút lo lắng: "Doanh trưởng Trần, em tự cắt cỏ được, anh đừng giúp tôi nữa."

Vừa nói, cô vừa nghiêng người tới định lấy liềm.

Hai người đứng rất gần nhau, Ôn Nam vươn tay qua khuỷu tay anh để giật lấy chiếc liềm, cơ thể gần như tựa vào lòng anh. Mùi xà phòng nhè nhẹ từ người cô phảng phất trong không khí, tóc đen mềm mại vô tình quét qua cằm và cổ anh, làm anh thấy ngứa ngáy khó chịu. Trần Tự hít thở nặng nề hơn, lòng bàn tay cầm liềm đã rịn ra chút mồ hôi. Anh bỗng đứng thẳng dậy, đưa chiếc liềm cho Ôn Nam, rồi lùi lại hai bước, nắm tay che miệng ho khan vài tiếng: "Được, em cắt cỏ đi, tôi qua bên kia xem."

“Vâng.”

Ôn Nam nhận lấy chiếc liềm còn ấm, bắt chước tư thế cắt cỏ của Trần Tự lúc nãy, cúi người cầm một nắm cỏ bắt đầu cắt. Nhưng khi chiếc liềm vào tay cô thì nó lại chẳng nghe lời, tốc độ không nhanh chút nào.

Trần Tự chạy một vòng dọc theo con đường, quay lại thì thấy sau lưng Ôn Nam đã có một đống cỏ nhỏ. Cô cúi người, tay nắm một nắm cỏ "khó khăn" cắt. Cỏ thì chưa cắt được bao nhiêu, mà trông cô thì đã mệt đến đỏ bừng mặt.

Trần Tự: …

Anh nắm một bó cỏ lớn vứt vào đống cỏ của cô, hỏi: “Tiểu Mạch giúp em cắt cỏ à?”

Ôn Nam không giấu diếm, “ừm” một tiếng: “Em chia công điểm cho cô ấy một nửa, không thể để Tiểu Mạch chịu thiệt.”

Trần Tự: …

Thảo nào.

Với tốc độ của cô thì sao có thể cắt được nhiều cỏ trong một ngày chứ.