Thập Niên 70: Mỹ Nhân Gả Nhầm Sĩ Quan

Chương 13

Bà cụ đứng dậy phơi quần áo của Trần Tự lên dây, nói với Trương Tiểu Nga: “Bố mẹ nó mất trong năm đói kém rồi, từ bé nó đã sống với bà nội, Nam Nam từ nhỏ chưa gặp bà bao giờ, cũng chưa gặp hai anh họ. Bà em muốn nó sang chơi một chuyến, trước mắt cứ ở lại nhà bà đã.”

Trương Tiểu Nga nghe tai này, trong đầu lại nghĩ khác.

Nói nghe hay là ở tạm, nói khó nghe thì chắc chắn là bà cụ muốn tìm một người lính làm chồng cho cháu gái, sau đó thì định cư ở đây luôn. Trần Tự và Trần Châu là anh họ của cô, cả hai đều ở trong quân đội, muốn tìm cho cô một mối tốt cũng không phải là không thể.

Bà nội Trần thấy Trương Tiểu Nga không nói gì nữa, cũng không muốn nói thêm.

Ôn Nam rửa bát xong bước ra ngoài, vừa hay chạm phải ánh mắt của Trương Tiểu Nga, ánh mắt bà ta nhìn cô từ đầu đến chân như đang đánh giá một món hàng trong chợ, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Hôm qua ngồi trên xe lừa, người nói nhiều chuyện nhất cũng là bà ta, gần như đã lật tẩy hết chuyện xấu của mọi người ra.

Bà nội Trần giới thiệu: “Đây là vợ của Đoàn trưởng Đỗ ở kế bên, cháu gọi là thím Trương đi.”

Ôn Nam bình tĩnh gọi một tiếng: “Thím Trương ạ.”

Trương Tiểu Nga nhìn sang Ôn Nam. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, da trắng, dáng người mảnh mai, nhất là khi mặc chiếc áo sơ mi trắng in hoa ôm eo, nhìn càng nổi bật. Mái tóc đen dài tết thành bím ba đuôi, để trước ngực. Nhìn khuôn mặt tươi tắn với đôi má lúm đồng tiền mỗi khi mím môi, đôi mày cong và ánh mắt sáng, quả là xinh đẹp vô cùng.

Từ khu nhà thân nhân đến thôn Hạnh Gia, khó mà tìm được cô gái thứ hai đẹp như vậy.

Trương Tiểu Nga nghĩ đến cô con gái nhà mình, da đen nhẻm giống hệt cha nó, đen như than đá, trong lòng lại càng ghen tị với làn da trắng của Ôn Nam, liền nói: "Bác nhìn xem làn da đứa trẻ này trắng biết bao, trắng như con lợn trắng lớn vừa được nhập về từ trại lợn ở thôn Hạnh Hoa mấy hôm trước."

Ôn Nam: !!!

Chết tiệt!

Có ai lại so sánh người với lợn như thế không chứ?!

Bà nội Trần nghe thấy cũng tức mà bật cười, thấy Ôn Nam mặt mày căng thẳng không nói gì, bà cụ quay đầu lại nói với Trương Tiểu Nga mấy câu: "Làm gì có chuyện đem người đi so với lợn, không biết ăn nói thì đừng nói, để người ta cười cho đấy."

Trương Tiểu Nga cũng nhận ra mình đã lỡ lời.

Đem người so với lợn thì quả thật không hay chút nào.

Ngồi thêm một lúc, Trương Tiểu Nga đứng dậy ra về. Nhìn theo bóng dáng bà ta chạy vội đi, bà nội Trần bảo với Ôn Nam: "Nam Nam, cô ta là cái loa phát thanh, miệng chẳng giữ được chuyện gì, sau này nói chuyện với cô ta cháu phải cẩn thận."

Ôn Nam đã biết từ hôm qua rồi, khi ngồi trên xe lừa, Trương Tiểu Nga cứ ba hoa không ngừng. Bà ta nói hết chuyện của mấy bà vợ quân nhân rồi lại hóng hớt xem ở thôn Hạnh Hoa có chuyện gì mới lạ. Miệng chẳng ngừng nghỉ chút nào.

Bà nội Trần giặt đồ suốt cả buổi sáng, Ôn Nam bảo bà nghỉ ngơi, còn bữa trưa thì cô lo liệu.

Vào thời điểm này, trong vườn chẳng có nhiều loại rau lắm. Ôn Nam hái một ít rau xanh, rồi lấy thêm mấy quả ớt đỏ khô từ chuỗi ớt treo trên tường gần cửa bếp, sau đó múc một ít bột ngô từ trong bao. Cô nhào bột rồi để bột lên men, tiếp theo băm nhỏ rau xanh và ớt, trong giỏ còn vài củ khoai tây, Ôn Nam gọt vỏ và thái lát, dự định nấu nhiều thêm cho bữa trưa.

Bà nội Trần mang thức ăn ra cho gà. Dạo trước, hai con gà mái vừa ấp được một đàn gà con, những con gà con đang chí chóe tranh nhau thức ăn.