Thập Niên 70: Mỹ Nhân Gả Nhầm Sĩ Quan

Chương 9

Bà nội Trần lấy cây cán bột từ trong tủ, rồi mỉm cười trấn an Ôn Nam: “Cháu cứ coi đây như nhà mình, có chuyện gì cứ nói với bà và Tiểu Tự. Tiểu Tự ở trong quân đội cũng sẽ giúp cháu hỏi xem có người họ Trần nào quen biết với anh trai cháu không. Chúng ta sẽ từ từ tìm, không vội đâu. Nếu khu nhà ở của gia đình quân nhân có ai hỏi, thì cháu cứ nói là cháu gái của bà, gọi bà là bà dì là được.”

Lòng Ôn Nam ấm lại, nhìn tấm lưng hơi còng của bà nội Trần, rồi nghĩ đến cuộc sống ở thế giới hiện đại, nơi bà nội của cô lúc nào cũng cau có. Cô đứng dậy rửa tay, rồi đi tới đỡ lấy cây cán bột trong tay bà: “Bà dì, để cháu cán mì cho.”

Bà nội Trần ngạc nhiên: “Cháu biết cán mì không?”

Ôn Nam cười: “Cháu biết chứ, ở nhà cháu vẫn thường nấu ăn, cái gì cháu cũng làm được.”

Lời này vừa là Ôn Nam nói về mình, vừa là về nguyên chủ của cơ thể cô đang chiếm giữ.

Ở thế giới hiện đại, bố mẹ cô đã ly hôn khi cô còn nhỏ, sau đó họ nhanh chóng lập gia đình mới và có những đứa con riêng của mình. Cô bị coi như một gánh nặng, không ai muốn nuôi cô, từ nhỏ đã phải sống với ông bà nội. Nhưng ông bà nội của cô trọng nam khinh nữ, yêu thương hai đứa cháu trai của bác cả, còn đối với cô thì chỉ cần có miếng ăn là đủ. Vì vậy, từ nhỏ cô đã tự lập.

Nguyên chủ của cơ thể này tuy không phải làm việc đồng áng ở nhà dì nhỏ, nhưng phải lo liệu toàn bộ chuyện bếp núc.

Bà nội Trần nhìn thấy Ôn Nam thành thạo cán mì, lực tay và độ căng của bột rất chắc, rõ ràng là người có kinh nghiệm.

Mái tóc của Ôn Nam đen và dài, được tết gọn gàng thả phía trước, đôi bàn tay trắng muốt, nhỏ nhắn. Hai bàn tay lăn cây cán bột, bột ngô vàng dính một chút lên mu bàn tay.

Bà nội Trần mỉm cười dịu dàng, khẽ vén một lọn tóc lòa xòa trên trán Ôn Nam ra sau tai: “Ngoan lắm, những ngày tốt đẹp còn đang ở phía trước. Có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với bà.”

Lọn tóc được vén gọn ra sau tai, ngón tay đầy vết chai của bà cụ lướt qua má Ôn Nam.

Cử chỉ đó dịu dàng và tinh tế, là thứ mà Ôn Nam chưa từng được hưởng từ bà nội của cô.

Bà nội của cô ở thế giới hiện đại lúc nào cũng chỉ cau có, lạnh lùng nói với cô rằng: "Bố mẹ mày không cần mày nữa, tao nuôi mày thì mày phải biết nghe lời, đừng có giành đồ ăn vặt hay giành miếng thịt với hai anh trai, không thì tao sẽ đuổi mày đi, để mày ra ngoài mà nhặt rác."

Còn ông nội thì luôn là người ngoài cuộc, hễ thấy cô không vừa mắt là lại lấy chuyện bố mẹ ly hôn bỏ rơi cô ra để dằn vặt.

Mắt Ôn Nam hơi cay, cô mím môi, cố nuốt cảm giác chua xót xuống, khẽ gật đầu: “Cảm ơn bà.”

Ánh sáng trong bếp hơi mờ, chỉ lờ mờ hắt ra ngoài cửa.

Trần Tự đi về phía bếp, khung cửa thấp khiến anh phải cúi đầu mới vào được. Vừa bước vào, anh đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo.

“Trại trưởng Trần, ăn cơm thôi.”

Trần Tự nhìn về phía Ôn Nam, thấy cô đang đứng trước bếp lò, cô đã cởi chiếc áo khoác xanh đậm, chỉ mặc áo sơ mi nền trắng hoa vàng nhỏ, eo thắt lại bằng chiếc tạp dề màu nâu của bà Trần, tay cầm một bát mì và đôi đũa, cười tươi với anh.

Cô vừa vớt một bát mì lớn từ nồi ra, lại hỏi: “Trại trưởng Trần, mì của anh có cần tráng qua nước lạnh không?”