Trên con đường làng nhỏ, một chiếc xe lừa đang chầm chậm tiến bước, trên xe chở một nhóm người đang nói chuyện phiếm về những việc vặt vãnh trong nhà, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười ha hả.
Ngồi phía sau xe là hai cô gái nhỏ. Cô gái ngồi bên trái buộc hai bím tóc nhỏ, quần áo trên người có nhiều miếng vá. Cô ấy quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, thấy cô đang nhìn xa xăm về phía trước với vẻ đăm chiêu. Tình trạng này bắt đầu từ lúc cô ngồi lên xe lừa.
“Đồng chí à, cô đang nghĩ gì vậy?”
Cô gái này rất đẹp. Ở khu nhà tập thể hay thôn Hạnh Gia bên kia sông đều chưa từng có ai giống cô. Chắc hẳn cô không phải người ở đây.
Thấy cô gái không trả lời, cô ấy lại nhỏ giọng hỏi: “ Đồng chí, cô đến thăm họ hàng à?”
Ôn Nam khẽ chớp mắt, cuối cùng cũng từ trong sự lơ đãng mà hoàn toàn tỉnh lại: “Ừ, tôi đến thăm họ hàng.”
Cô gái nhỏ nhìn nụ cười trên gương mặt Ôn Nam, nghĩ bụng cô trông thật xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo, quần áo trên người vừa sạch sẽ vừa đẹp, không có một miếng vá nào. Bố mẹ cô chắc hẳn rất yêu thương cô.
“Tôi tên là Triệu Tiểu Mạch, còn cô tên gì?”
“Tôi tên là Ôn Nam.”
Ôn Nam lấy từ trong túi vải ra miếng bánh đào giòn cuối cùng, bẻ một nửa đưa cho Triệu Tiểu Mạch. Triệu Tiểu Mạch ngỡ ngàng nhìn nửa miếng bánh trước mặt. Mùi thơm nhẹ nhàng của dầu xông vào mũi, cô ấy nuốt nước miếng. Từ nhỏ đến lớn cô ấy chưa từng được ăn bánh đào giòn. Mẹ cô ấy mỗi năm chỉ mua hai, ba lần đều dành cho em trai, cô ấy chỉ có thể ngửi mùi để đỡ thèm. Không ngờ có một ngày cô ấy lại có nửa miếng bánh đào giòn trước mặt.
Ôn Nam cười nói: “Nếm thử đi, dì tôi mua cho tôi đấy, ngon lắm.”
Triệu Tiểu Mạch do dự một chút mới đưa tay nhận miếng bánh, đặt lên miệng liếʍ thử một cái. Đầu lưỡi cảm nhận được chút vị ngọt và mùi thơm của dầu, rồi cô ấy cắn một miếng nhỏ, để nó tan dần trong miệng. Ôn Nam nhìn thấy Triệu Tiểu Mạch nâng niu nửa miếng bánh như báu vật, trong mắt đầy vẻ thỏa mãn và yêu thích. Thấy cô đang nhìn mình, Triệu Tiểu Mạch vội quay đầu, ngại ngùng nói: “Tôi chưa từng ăn bánh đào giòn, chỉ thấy em trai ăn thôi.”
Ôn Nam cười hỏi: “Ngon không?”
Triệu Tiểu Mạch vui vẻ gật đầu: “Ngon lắm.” Cô ấy cắn thêm một miếng rồi hỏi: “Họ hàng của cô tên gì? Biết đâu tôi lại quen.”
Ôn Nam đáp: “Họ hàng của tôi họ Trần, đang làm bộ đội, hình như là ở đoàn một, cô có biết không?”
Triệu Tiểu Mạch ngẩn ra một lát: “Cô nói có phải là trại trưởng Trần không? Anh ấy ở đoàn một, là trại trưởng của tiểu đoàn hai. Nhà anh ấy chỉ cách nhà tôi hai nhà thôi, anh ấy và bố tôi đều ở cùng một đoàn.”
Không ngờ trong đoàn một lại thật sự có một người họ Trần, có vẻ như cô không tìm nhầm.
Nhưng nghe ý Triệu Tiểu Mạch, trại trưởng Trần sống trong khu nhà tập thể.
Chẳng lẽ anh ấy đã có gia đình đi theo quân đội? Là người nhà của anh ấy, hay vợ của anh ấy? Nếu là vợ anh ấy, vậy thì cô tìm nhầm người rồi.
Vì thế, cô hỏi vòng vo: “Cô có thể nói cho tôi biết về gia đình trại trưởng Trần không? Tôi xem thử có phải người tôi cần tìm không. Dì tôi lâu rồi không đến thăm nhà họ, bà ấy giờ sức khỏe yếu, không đi xa được nên nhờ tôi thay mặt đến thăm. Tôi không thể tìm nhầm người được.”
Triệu Tiểu Mạch nghe xong thì hiểu ra, liền kể về gia đình nhà họ Trần.