Ta không trả lời lời nói của hắn.
Ta thấy hắn ta thật kinh tởm.
Không chỉ có hắn ta.
Cha ta, huynh trưởng, A đệ...... những người đàn ông đã đối xử tốt với ta lần nữa nhờ quyền lực của ta ở kiếp này đều thật kinh tởm.
Vì đứng trên đỉnh cao quyền lực đất nước nên ta ít khi nghĩ tới những chuyện ở kiếp trước.
Những cảm xúc do dự, giằng co, bối rối vì cái gọi là “tình yêu” rất dễ bị tổn thương khi gặp phải quyền lực, thật không đáng 1 xu.
Cảm giác được nắm quyền thật là sảng khoái.
Ta không còn cầu xin họ yêu ta nữa.
Họ đang kêu gào ta yêu họ.
Suy nghĩ của ta đang bị đồn đoán, mỗi cử động của ta đều chạm đến trái tim của vô số người, một tiếng cười khúc khích cũng có thể khiến người ta quay cuồng.
Thật tuyệt!
Sau khi duyệt tấu chương, ta chọn ra một số đại sự, nói cho hoàng đế.
Hiện tại huynh ấy ăn tiên dược làm thức ăn, buộc bản thân phải duy trì sinh lực, thỉnh thoảng triệu hồi các mỹ nhân mới vào cung để chứng tỏ mình có sức khỏe tốt.
Đôi khi ta cố gắng thuyết phục huynh ấy nhưng thay vào đó huynh ấy lại mắng ta.
"Trẫm có sức khỏe rất tốt! Ta không bị bệnh!
"Các ngươi đều đang mong chờ cái ch.ết của ta phải không!"
Sức khỏe của Hoàng đế ngày càng trở nên tồi tệ, tính tình trở nên vô cùng kỳ lạ, đa nghi.
Huynh ấy thậm chí còn nghi ngờ ta.
Nhưng lúc này, huynh ấy không thể sống thiếu ta được nữa, thậm chí còn dựa dẫm vào ta mọi việc.
Ta chỉ có thể bắt đầu với những người xung quanh ta.
Vì vậy, A đệ được cử đến biên ải, để tấn công Việt Tây.
Chàng trai mặc áo giáp đứng trước mặt ta, hỏi ta với vẻ nghiêm túc:
“Nhị tỷ, tỷ có hy vọng ta quay lại không?”
"Tất nhiên là ta hy vọng rồi."
Ta bảo Thu Đàn đưa túi thơm cho A đệ để cầu phúc và nói:
“Thái tử còn trẻ, cần một cữu cữu trong quân doanh để ổn định tình hình.”
"Nếu như đệ có thể trở về, ba mươi năm tới Triệu gia của ta đều bình an vô sự. Nếu đệ không thể trở về... sẽ gặp chút rắc rối, tóm lại là phiền phức."
“Nói nhiều lời như vậy, nhưng không một lời nào xót thương cho mạng của ta."
Giọng A đệ khàn khàn:
“Nhị tỷ ghét ta đến vậy sao?”
Ta mỉm cười vỗ vỗ áo giáp của đệ ấy: “Đi đi.”
"Có một số lời không cần phải nói nữa."
Ta và nhà mẹ chỉ còn mối quan hệ lợi ích, không còn tí cảm tình nào cả.
Nói quá nhiều, có vẻ giả tạo.
Vào ngày A đệ chiến thắng trở về, hoàng đế tổ chức một yến tiệc hoành tráng, uống thêm hai ly rượu, tại yến tiếc nôn ra m.áu.
Sau đó, nằm bất tỉnh trên giường ba ngày, khi tỉnh dậy, nhìn ta với đôi mắt đυ.c ngầu và nói:
"A Sênh, lần này ta thật sự không được rồi.”
“Đệ đệ của nàng đại thắng trở về, trong quân doanh có được uy tín, không ai có thể ngăn cản thái tử kế vị, chỉ cần nàng ở đây, triều chính sẽ không loạn.”
"A Sênh, ta rất muốn sống cùng nàng cả đời, đáng tiếc hiện tại không thể được nữa, A Sênh, A Sênh... Năm đó vừa nhìn thấy nàng, liền cảm giác được nàng khác biệt với những người khác."
“Đẹp quá, dữ quá, ta phải cưới nàng về nhà.”
"Ta thực sự thích nàng..."
Trong mắt huynh ấy có một nỗi nhớ nhung mà không thể buông bỏ.
Ta ngồi bên giường, đưa tay lau mồ hôi trên trán huynh ấy rồi hỏi:
"Bệ hạ, ngài có bao giờ nghĩ nếu như lúc đó là đại tỷ cứu ngài, bây giờ thì sẽ như thế nào không?"
“Tại sao phải nhắc đến nành ta một cách kỳ cục như vậy?”
“Để ta kể cho bệ hạ nghe một câu chuyện.”
Ta nói: “Cách đây vài ngày thần thϊếp đã mơ một giấc mơ.”
“Trong giấc mơ, chính Trưởng tỷ đã cứu ngài ở Quốc Công phủ.”
“Ngài quyết tâm cưới tỷ ấy làm thái tử phi, nhưng thật kỳ lạ, lại động lòng với muội muội của nàng.”
“Ngài không chịu thừa nhận mình động lòng với thê muội, nên đã ám chỉ người nhà xử lý thê muội, để loại bỏ mối họa cho ngại.”
“Để lấy lòng ngài, nhà đó kiếm cớ đánh gãy chân muội muội, đuổi muội ấy ra khỏi nhà giữa trời băng tuyết.”
Ta nhìn huynh ấy, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng:
"Bệ hạ, ngài cảm thấy giấc mơ này có đủ hoang đường không?"
Cũng rất chân thực.
Chuyện đó chỉ xảy ra ở kiếp trước thôi!
Cuối cùng ta đã hiểu tại sao huynh ấy lại để vết sẹo hình chữ thập xấu xí đó lên mặt ta.
Kiếp trước huynh ấy cũng yêu ta.
Nhưng vì nhận định là Trưởng tỷ, nên xấu hổ khi yêu ta.
Vậy là huynh ấy muốn ta ch.ết.
Mẹ và A đệ chỉ là vẻ bề ngoài, huynh ấy mới là kẻ chủ mưu thực sự gi.ết ta.
Huynh ấy bị ánh mắt của ta làm cho sợ hãi, đồng tử chợt co lại, lẩm bẩm:
"Nàng, nàng...."
"Đó chỉ là một giấc mơ thôi, bệ hạ, đừng để trong lòng."
Ta mỉm cười nói với huynh ấy:
"Ngài nghỉ ngơi thật tốt, thần thϊếp nhất định sẽ phụng sự Thái tử tận tâm, bảo vệ giang sơn mà ngài tự hào."
Từ giờ trở đi, cuộc sống của ta sẽ chỉ do chính ta quyết định.
Những người từng coi thường, bắt nạt ta sẽ do ta quyết định cuộc đời của họ.
Ta sẽ có quyền lực tối cao.
Hoàng đế băng hà, Thái tử kế vị ngai vàng.
Tân hoàng mới mười tuổi, Thái hậu nắm giữ mọi việc sau màn.
Lễ đăng cơ kết thúc, ta lấy cái túi thơm đựng tóc của ta và tóc của huynh ấy trong hộp ra, ném vào chậu than rồi đốt.
Ngọn lửa than kêu lách tách.
Ta ngồi sau ngọn lửa, nhìn chiếc túi đang dần biến mất, mỉm cười.
Huynh sẽ không bao giờ tưởng tượng được điều đó.
Bánh hoa quế thơm ngọt ngào ta làm cho huynh hàng ngày có chứa một lượng cam thảo rất nhỏ nếu dùng hàng ngày có thể gây mù lòa.
Cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới điều đó.
Chiếc túi ta đưa cho huynh, trong đó có tóc của ta và huynh, tượng trưng cho “kết tóc làm phu thê, ân ái hai không nghi”, trong đó có hương man đà.
Độc tính của hương man đà yếu, đáng tiếc rằng nếu đeo nó quá lâu, độc tính sẽ từ từ thấm vào xương, vô phương cứu chữa.
Chính tay ta đã gi.ết huynh ấy.
Sự tính toán kéo dài gần mười năm này cuối cùng cũng đạt được điều ta mong muốn.
Cuối cùng ta đã có được quyền lực tối cao.
Cuối cùng ta đã kiểm soát được cuộc đời mình.
(Hết)