Ba năm sau khi tân hoàng đế đăng cơ, mắt dần mờ đi, đọc chữ không rõ ràng.
Thái y chẩn đoán huynh ấy bị thương trong tuyết, có thể dần dần bị mù.
Vào ngày biết được điều này, hoàng đế đã nổi cơn thịnh nộ trong Dưỡng tâm đại điện, chặt đầu một số Thái y, tất cả đều là vì không chịu tin rằng mình sẽ bị mù.
Khi ta đi ngang qua, huynh ấy tình cờ dùng kiếm đâm ch.ết một cung nữ.
Khi nhìn thấy ta, huynh ấy hoảng sợ lao tới, ôm lấy ta khóc:
"A Sênh, ta phải làm sao đây? Nếu ta không nhìn thấy gì thì phải làm sao đây..."
“Thái y nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho bệ hạ.”
Ta vỗ lưng an ủi và nói chắc nịch:
"Bệ hạ tràn ngập phúc lành, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Ta ngồi xuống cùng huynh ấy, dỗ huynh ấy cất kiếm, gọi Thái y mới đến hỏi:
“Bệnh này của bệ hạ, làm thế nào để chữa khỏi?”
Thái y run rẩy trả lời:
"Nếu như bình phục tốt, có thể... không, về sau nhất định sẽ khá hơn, vi thần sẽ cố gắng hết sức."
Huynh ấy nghe xong liền bình tĩnh lại một chút.
Huynh ấy cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên quay đầu lại nói với ta:
"A Sênh, nàng biết chữ, trong thời gian trẫm chưa thể đọc tấu chương, nàng hãy thay trẫm đọc nhé."
“Bệ hạ, hậu cung không được phép can thiệp vào chính sự…”
"Không sao."
Huynh ấy nói một cách chắc nịch:
"Người duy nhất ta có thể tin tưởng bây giờ là nàng, A Sênh, chúng ta đã là phu thê, ta không thể tin ai khác.”
"Sau này ta sẽ đọc, nàng có thể bắt chước nét chữ của ta, viết vào thánh chỉ, không khó đâu, nàng đừng lo lắng."
Huynh ấy quay đầu nhìn vị thái y đang quỳ bên dưới nói:
“Những kẻ lớn tuổi hơn ngươi đều bị trẫm gi.ết gần hết, về sau ngươi hãy đến chữa bệnh cho trẫm.”
"Nếu ngươi có thể chữa khỏi mắt cho trẫm, trẫm sẽ trọng thưởng."
Thái y đáp lại bằng giọng run run.
Ta cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Ta nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của bệ hạ.”
Cuối cùng ta đã tham gia vào triều đường.
Tấu chương không khó đọc.
Nhân cơ hội này, hoàng đế cũng sẵn lòng cùng ta thương lượng nhiều chuyện.
Ví dụ như lũ lụt ở Giang Nam, hạn hán nghiêm trọng ở phía bắc......... nhiều chuyện nhỏ nhặt lộn xộn khác.
"Nếu có kẻ trộm lẻn vào Thuận Nghĩa Hầu phủ, cũng sẽ phải bẩm báo, Bệ hạ mỗi ngày phải xem bao nhiêu chuyện phiếm?"
Huynh ấy mỉm cười, nói một cách mệt mỏi:
“Những tấu chương này,nàng có thể không quản, nhưng không thể không đọc nó.”
"Triều đường đại sự, một nữ nhân như nàng, làm sao có thể hiểu được?"
Huynh ấy ho hai lần, bảo ta cách viết, rồi chìm vào giấc ngủ.
Ta bước tới, đắp chăn cho huynh ấy, sờ vào thái dương tóc trắng của huynh ấy, ánh mắt bình tĩnh.
Huynh ấy đã gầy đi rất nhiều.
Sức khỏe ngày càng tệ hơn.
Thái y nói rằng vết thương trong tuyết năm đó của huynh ấy chưa hồi phục tốt, sau khi đăng cơ đã quá mệt mỏi, trong vòng 5 năm, cơ thể suy sụp vì kiệt sức.
Huynh ấy rất muốn sống.
Mời rất nhiều phương sĩ vào cung điện, để luyện chế thuốc trường sinh, hàng ngày đều phải uống.
Tinh thần đã hồi phục rất nhiều nhưng căn bản cũng còn thiếu sót rất nhiều.
Ngay cả Thái y cũng không thể thuyết phục được huynh ấy.
Ta có thể làm gì?
Năm thứ sáu sau khi đăng cơ, Thái hậu qua đời, huynh ấy buồn bã nắm tay ta, nói:
"A Sênh, hiện tại ta chỉ có nàng."
"Thần thϊếp chắc chắn sẽ ở bên Bệ hạ mãi mãi."
Ta nhẹ nhàng nói: “Thần thϊếp mãi mãi là người thân của bệ hạ.”
Sau cái ch.ết của Thái hậu, sức khỏe của huynh ấy ngày càng trở nên tồi tệ, để tránh cho các công thần chú ý,nhiều tấu chương đều trực tiếp giao ta phê duyệt, chỉ những việc lớn thực sự khó quyết định mới báo lại cho huynh ấy.
Năm sau Giang Nam xảy ra nạn dịch, nhìn các đại thần tiến cử, ta trầm mặc một lát, để Thu Đàn triệu Thẩm Ngọc vào cung.