Buổi tối, mẹ ta đến bưng cho ta một bát canh hoa quế thơm.
nắm tay ta trìu mến nói:
“Đây là do mẹ tự tay làm, nhớ hồi bé con rất thích ăn mấy thứ này, nếm thử xem có hợp khẩu vị không?”
Ta mỉm cười, nói với giọng rất nhẹ nhàng:
“Thì ra mẹ ta vẫn còn nhớ hồi nhỏ ta thích ăn gì.”
“Đã lâu rồi ta không ăn món mẹ nấu, thậm chí mùi vị cũng không nhớ nổi, ta chỉ nhớ là mẹ ta làm cho Trưởng tỷ, ta cắn một miếng liền bị mẹ mắng suốt ba ngày. "
Bầu không khí rất ngại ngùng.
Tay mẹ run rẩy.
Lúc sau, nhẹ nhàng nói:
“Trước kia ta có hơi thiên vị, nhưng đó cũng là ý của cha và huynh trưởng, nào ngờ rằng ngày nay lại là con ngồi trên vị trí này.”
"A Sênh, con vẫn còn cần nhà ngoại giúp đỡ, chúng ta chấm dứt ân tình lúc trước, hãy hòa thuận với mẹ con nhé?"
Sống hoà thuận?
Ta thấy thật mỉa mai:
“Nếu ta không phải là thái tử phi, mẹ sẽ không bận tâm tới ý nghĩ của ta, cũng không quan tâm ta có bị ấm ức hay không.”
“Nói cho cùng, tình yêu của mẹ đối với ta, chẳng qua là vì bây giờ ta lợi hại hơn trưởng tỷ, có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho cả nhà mà thôi.”
"Vì mối quan hệ được duy trì bởi lợi ích, tại sao chúng ta lại phải nói đến việc hòa thuận?”
Ta giơ tay nhấp một ngụm trà nóng rồi nói rõ ràng với bà ấy:
“Ta không so đo chuyện cũ, bà mãi mãi là mẹ của ta, mọi vinh hoa ta đều sẽ cho bà.”
“Về phần khác, xin mẹ đừng đến làm phiền con nữa.”
“Ta và mẹ ta, giờ đây chỉ còn là quân thần, không còn là mẹ con nữa.”
“Nếu không có chuyện gì thì mẹ hãy quay về đi.”
Bà ấy chán nản bước đi.
Khi bước ra khỏi lều, vô tình bị ngã, làm trò cười trước mặt người ngoài.
Ta lặng lẽ nhìn bóng bà ấy đi xa, một lúc lâu,ta quay lại nhìn chiếc bàn, bà ấy quên mang chén canh hoa quế.
Suy tính một hồi, ta sai cung nữ bế con chó trắng mà ta nuôi đến rồi cho nó ăn.
Nhìn nó liếʍ láp thích thú, ta vuốt bụng, lơ đãng nói với Thu Đàn:
“Thái tử đi săn về nhất định sẽ mệt mỏi, nhất định phải chuẩn bị trước tắm rửa…”
“Nương nương.”
Cung nữ ôm chó đột nhiên hét lên.
“Chó…Canh hoa quế này có độc!”
Thức ăn do mẹ ruột Thái tử phi đưa đến có độc, suýt nữa hại hoàng tôn.
Thái tử rất tức giận, hạ lệnh điều tra:
Điều tra ra được tỷ tỷ ruột của Thái tử phi.
Người ta nói, nàng ta vì đố kỵ với Thái tử phi nên đã bỏ hạc đỉnh hồng( kịch độc)vào canh, định mưu hại hoàng tôn, tội đáng chết.
Thái tử định chém ngang tỷ tỷ tại chỗ, nhưng Thái tử phi đã quỳ xuống đất van xin Thái tử tha cho trưởng tỷ của mình.
Thái tử cảm niệm Thái tử phi rộng lượng, lương thiện, không nỡ để người hoảng sợ, nên đổi thành lưu đày, tội nhân suốt đời không được vào kinh.
Mọi người trên đời đều cảm phục Thái tử phi nhân hậu hiền đức, coi đó như là tấm gương cho các thiếu nữ thiên hạ.
…….
“Ngươi đến đây để cười nhạo ta sao?”
Ở thiên lao, trưởng tỷ ngồi trên chiếu rơm, tựa vào tường lạnh lùng nói với ta:
"Ta đã không thể chịu đựng được trên đường bị lưu đày, ngươi thay ta cầu tình, đạt được danh tiếng tốt, như vậy cũng coi như mạng sống của ta có chút triển vọng."
Ta không nói gì.
Chỉ im lặng nhìn Trưởng tỷ.
Khuôn mặt trắng bệch của tỷ tỷ đầy bụi bẩn, tóc tai bù xù, chuột chạy qua chân mà cũng chẳng buồn để ý.
Đôi mắt nhắm nghiền tựa vào bức tường đầy bụi, bên cạnh là chiếc bánh bao lạnh ngắt cùng một đĩa dưa muối.
Lính cai ngục nói, tỷ tỷ mấy ngày nay không ăn gì.
“Như vậy chẳng phải là muốn ch.ết sao?”
Ta mỉm cười:
“Thật đáng tiếc, nàng ta sẽ không ch.ết.”
"Ta sẽ giúp tỷ sắp xếp thân phận mới, rời khỏi kinh thành, sống một cuộc sống mới."
Ta cầm chiếc bánh bao trước mặt tỷ tỷ lên, xé một chút rồi nhét vào miệng.
Rất khô, rất cứng và khó ăn.
“Còn may là vẫn cắn được.”
Ta đưa bánh bao cho tỷ tỷ:
“Ăn một chút đi.”
“Sống mới là quan trọng.”
Tỷ tỷ vẫn phớt lờ ta như trước:
Ta đặt chiếc bánh bao xuống, ngồi cách tỷ tỷ không xa, ôm đầu hỏi:
"Ta đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không hiểu tại sao tỷ lại ghét ta.”
“Tỷ không oán hận những người từ nhỏ đối xử phân biệt đối xử với chúng ta, gieo rắc sự ganh ghét giữa tỷ muội chúng ta, cũng không oán hận những người đã coi thường ý nguyện của chúng ta, ép buộc chúng ta phải làm theo ý họ.”
“Vậy ngược lại tỷ lại ghét ta… Rõ ràng ta và tỷ đều là nữ tử, từ đầu đến cuối chúng ta đều bị những người đó khống chế, ta cũng chẳng thể lựa chọn con đường mà mình muốn đi.”
“Ta không muốn vào cung, không muốn gả cho Thái tử, nhưng có ai quan tâm không?”
“Chúng ta chỉ là quân cờ bị lợi dụng mà thôi... trưởng tỷ, chúng ta vốn là tỷ muội ruột, không nên đi đến bước đường này.”
Ta nghiêng đầu nhìn tỷ ấy:
Tỷ tỷ vẫn nhắm mắt.
Ta đột nhiên cảm thấy có chút bất lực.
“Được rồi, ta giữ lại mạng cho tỷ, con đường sau này, tỷ phải tự mình đi.”
“Đây là lần cuối cùng ta gọi tỷ là trưởng tỷ, sau này hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé.”
Ta quay người rời đi.
Khi ta ra khỏi thiên lao, ánh nắng chói chang bên ngoài khiến mắt ta nhức nhối.