Thế nhân đều biết Thế tử Bình Dương hầu là người chính trực, thanh cao tựa thánh thần, bây giờ trông chẳng khác gì tên nhát gan, chỉ biết trốn trong góc, nhìn trộm tỷ thê, không dám tiến lên một bước.
“Trông thật yếu đuối.”
Ta nói.
Hắn nghe thấy, liếc nhìn ta, im lặng, cuối cùng thở dài.
Giơ tay, phủi sợi lông trên áo ta:
“Hôn sự của ta với nàng là do tổ phụ sắp đặt, không thể thay đổi.”
“Nàng sẽ là phu nhân thế tử Bình Dương Hầu phủ, ta sẽ đối xử tốt với nàng, chăm sóc, bảo vệ nàng cả đời.”
“A Sênh, đừng làm loạn nữa.”
Trông hắn như đang bất lực, khi phải dỗ một đứa trẻ ngang bướng.
Ta lùi lại, không muốn nói gì với hắn nữa.
Khi quay lại yến tiệc.
Ngay khi bước chân vào cung điện, ta cảm thấy có vô số ánh mắt ghét bỏ.
Thậm chí có cả ánh mắt của mẹ mình.
Bà ấy vừa an ủi trưởng tỷ đang khóc lóc, vừa cay nghiệt nhìn ta, cứ như thể ta vừa làm chuyện gì xấu xa lắm.
Ta nhìn về phía Thu Đàn trong cung điện.
Thu Đàn chạy đến, nói với ta chuyện vừa xảy ta.
Hóa ra, lúc ta ra ngoài, Trưởng tỷ mất bình tĩnh, chủ động ngồi vào chỗ của ta, ngồi cạnh bên Thái tử.
Còn nói thầm với Thái tử:
“Nhị muội từ nhỏ không hiểu quy tắc, không tạ ơn Thái tử, Vân Uyển ở đây để đền tội thay cho muội ấy, hy vọng Thái tử điện hạ hãy lượng thứ.”
Lời nói thật ngọt ngào, ai ngờ Thái tử chỉ liếc tỷ ấy một cái, rồi cười khẩy:
“Ngươi là cái thá gì?”
“Chuyện của ta và Triệu cô nương, đến lượt ngươi chen chân vào sao?”
Lời lẽ vô cùng không nể mặt, âm thanh cũng không nhỏ, rất nhiều quý phụ nhân trong cung đều nghe thấy.
Trưởng tỷ chưa bao giờ bị chê cười như thế này, sắc mặt nhất thời tái nhợt.
Thái tử lại nói:
"Triệu Cô nương là ân nhân cứu mạng của ta, nàng muốn gì ta cũng sẽ dung túng, dù nàng có muốn vì sao Bắc Đẩu trên trời, ta cũng sẽ tìm cách hái cho nàng".
“Đến phiên ngươi phải chịu tội thay nàng ư? Ngươi xứng sao?”
………..
Thu Đàn kể xong, sắc mặt lo lắng hỏi ta:
“Tiểu thư, Đại tiểu thư vẫn luôn khóc, phu nhân liệu có trách phạt tiểu thư không?”
Ta bình tĩnh lại, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Thu Đàn an ủi:
“Không sao, ta có thể xử lý được.”
Bất chấp những ánh nhìn khác nhau từ mọi người, ta bước tới ngồi bên cạnh Thái tử.
Vừa chuẩn bị lên tiếng, thì thấy một đĩa bạc được đưa tới, bên trong là thịt cua đã bóc sẵn:
“Đây là đồ mà đội thuyền triều đình mang về từ Đông Hải, nàng nếm thử xem, có thích không?"
Thịt cua trắng nõn được bày trên đĩa bạc tinh xảo nhìn rất hấp dẫn.
Ta cau mày, trực tiếp hỏi Thái tử:
"Điện hạ rốt cuộc là có ý gì?"
Thái tử ngừng lau tay, ném chiếc khăn tay cho thái giám sang một bên rồi quay sang ta:
"Ta xin mẫu hậu mời nàng dự tiệc, sắp xếp chỗ ngồi bên cạnh ta, còn bóc cua cho nàng, nàng còn không hiểu ẩn ý trong đó sao?"
Ta im lặng.
Một lúc lâu sau, ta khó khăn nói:
“Nhưng thần nữ đã có hôn ước rồi.”
“Chỉ là một hầu phủ mà thôi.”
Thái tử khinh thường nói: "Ta muốn có nàng, ai dám cản."
Không dám.
Thậm chí có thể khi vừa nghe thấy tin đồn, liền vội vàng chối bỏ quan hệ với ta, để tránh sự trả thù của thái tử.
Kiếp này, không ai dám mạo phạm Hoàng gia.