Ta bước tới, quỳ xuống hành lễ với Hoàng hậu.
Hoàng hậu cười nhẹ nói: "Hôm qua thái tử còn nhắc đến ngươi, đích nữ của quốc công phủ, đương nhiên là tốt rồi".
Lời này vừa nói ra, tất cả quan khách trong yến tiệc đều nhìn sang.
Những ánh mắt tò mò, ghen tị và thầm hận đều đập vào ta, như muốn moi tim ta ra.
Thái tử lúc này mới tiếp lời:
“Triệu nhị tiểu thư có ân cứu mạng nhi thần, mẫu hậu, xin đừng hù dọa nàng.”
Hoàng hậu mỉm cười vẫy tay cho ta lui xuống.
Sau khi trở về chỗ, ta phát hiện thái giám đã dời chỗ ngồi của ta sang bên cạnh Thái tử.
Thái tử đang ngồi ở đó, thân hơi nghiêng về trước, ngón tay khẽ gõ vào bàn, góc áo bào rơi xuống chỗ ta ngồi...
Ta nhéo lòng bàn tay của mình.
Quay người bỏ đi ra khỏi cung điện.
Đến ngự hoa viên, cảm nhận cơn gió mát mang theo hương thơm của hoa, ta mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Thật điên rồ.
Thật bất lực.
Nếu ta biết sớm hơn Hạ thời là thái tử, ta sẽ không bao giờ gây sự với hắn ta.
"A Sênh, nàng đứng ở chỗ này làm gì? Không thoải mái sao?"
Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc truyền đến, ta cứng người, quay người lại hành lễ.
“Thế tử”
Người hiện đang đứng trước mặt ta, chính là vị hôn phu của ta, Bình Dương hầu thế tử, Thẩm Ngọc.
“Xảy ra chuyện gì thế, sao Thái tử lại quen biết nàng?”
Hắn đứng trước mặt ta, giơ tay định phủi chiếc lá rơi trên vai ta, nhưng bị ta né tránh.
Sắc mặt hắn đờ lại, thắc mắc hỏi ta:
“Sao lại tỏ ra xa cách với A Ngọc ca ca vậy?Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Ta không trả lời hắn ta.
Ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn:
“Thế tử có chuyện gì sao?”
Hắn cũng không làm khó ta nữa.
Chỉ muốn hỏi ta: “Vừa rồi ở yến tiệc, sao Thái tử lại quan tâm nàng thế? Chắc chắn nàng biết lý do?”
Ta lắc đầu: “Ta không biết.”
Hắn rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời này, nhíu mày tiếp tục nói:
“ Chuyện giữa Thái tử và Vân Uyển cả kinh thành ai cũng biết, nếu nàng mập mờ với hắn, sẽ rất khó xử đó, không tốt cho danh tiếng của nàng nữa.”
“A Sênh, Vân Uyển là tỷ tỷ ruột của nàng, nàng hãy nghĩ cho tỷ ấy, không được đi đường tắt.”
“Ta làm việc gì, tất nhiên đều nghĩ đến A tỷ.”
Ta nói tiếp:
“Chỉ là Thế tử quan tâm A tỷ của ta như thế, không khéo để người khác nghe thấy lại hiểu nhầm hôn thê của huynh là tỷ ấy mới đúng đó.”
“Bởi vì danh tiếng của A tỷ ta, Thế tử vẫn nên khiêm tốn.”
Hắn mỉm cười, dịu dàng nói:
“Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nàng với Vân uyển đều như ruột thịt với ta vậy, nhưng Vân Uyển vốn yếu ớt, đương nhiên ta phải quan tâm rồi.”
“A Sênh, nàng sẽ là phu nhân thế tử tương lại của Bình Dương Hầu phủ, đừng ghen tuông mù quáng.”
Nói xong, hắn giơ tay, định chỉnh lại cây trâm hoa đào bị nghiêng trên đầu ta.
Ta không né tránh.
Ngửi mùi hương tre quen thuộc trên người hắn, nhẹ nhàng nói:
“Nếu như huynh thích A tỷ của ta, thì hãy tranh lấy, chứ không phải ở đây tự làm khổ mình.”
“Nhìn người trong lòng gả cho người khác, huynh thật sự không hối hận sao?”
Hắn khựng lại.
Nhưng ngay sau đó.
Hắn thu tay, nhẹ giọng nói với ta:
“A Sênh, nàng say rồi.”
“Lời này, sau này không được nói nữa.”