Khúc ma ma đến đây không phải vì chuyện này.
Bà ta đến, vui mừng nói với ta, hoàng hậu nương nương ba ngày sau sẽ tổ chức yến tiệc, muốn ta đến dự.
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của ta, Khúc ma ma nói thầm với ta:
“Phu nhân nói rồi, tiểu thư nếu như cảm thấy không khỏe,thì nên uống nhiều thuốc vào.”
“Để có sức mà tham gia yến tiệc, dưỡng bệnh sau cũng được, đừng làm mất mặt Quốc công phủ.”
“Ta biết rồi.”
Ta hắng giọng: “ 3 ngày sau chắc là khỏe rồi, chắc chắn sẽ không làm mất mặt mẹ đâu.”
Khúc ma ma hài lòng rời đi.
Còn ta tựa đầu vào giường, nghĩ đến lời bà ta nói, cảm thấy rất khó hiểu.
Hoàng hậu chỉ đích danh ta tới?
Tại sao chứ?
Kiếp trước, rõ ràng không có chuyện này.....
Thu Đàn cảm thấy rất phấn khởi.
Tìm cho ta một đống y phục, mang cho ta xem, tìm cả vàng bạc trang sức, nói muốn trang điểm cho ta thật lộng lẫy.
“Tiểu thư hiếm lắm mới có dịp này, tiểu thư phải xinh đẹp, mới qua mặt đại tiểu thư được chứ.”
Thu Đàn vừa chuẩn bị y phục vừa nói:
“Thế nhân đều biết đại tiểu thư Quốc Công phủ xinh đẹp rạng ngời, nhưng không biết nhị tiểu thư người cũng là Phương Hoa Quốc Sắc, cho dù đổ bệnh, cũng không được thua kém đại tiểu thư, để họ mở to con mắt ra nhìn.”
Ta bất giác cười.
Định nói gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ hào hứng của Thu Đàn, ta lại thôi.
Kệ đi.
Cuộc sống lúc nào cũng buồn rồi.
Ra ngoài một chút, coi như giải tỏa tâm trạng.
Sáng sớm hôm đó, Thu Đàn gọi ta dậy, uống thuốc, chải tóc, đeo trang sức đầy đầu.
Trưởng tỷ cũng trang điểm xinh đẹp, được nha hoàn dìu ra, nhìn thấy ta, liền mỉm cười yếu ớt:
“Nhị muội hôm nay thật xinh đẹp.”
“Trưởng tỷ cũng vậy.”
Ta khẽ cúi người.
Đây là lần đầu ta gặp Trưởng tỷ sau khi trùng sinh.
Chỉ có thể thốt lên rằng, tỷ ấy thật đẹp.
Khuôn mặt đào hoa, đôi mắt phượng dài hẹp, ánh nhìn đong đầy tình cảm, chỉ tuỳ tiện nhìn người khác thôi cũng có thể khiến người ta cảm giác được người khác đang sùng bái.
Ở yến tiệc, ta ngồi dưới tỷ ấy, thất thần nhìn đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, dầu mỡ đông lại, nghĩ lát nữa liệu mình có thể nhịn mà nuốt trôi những thứ này không.
“Bệ hạ giá đáo.”
“Hoàng hậu nương nương giá đáo.”
“Thái tử điện hạ giá đáo.”
Ta quỳ xuống.
Xung quanh im như tờ, ta tò mò ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người mặc mãng bào, với đôi mắt cười đầy bí ẩn.
Hạ Thời!
Hắn là Thái tử đương thời sao!
Ta như bị một gáo nước tạt thẳng vào mặt, tuy đã uống thuốc kìm hãm nhưng cơ thể ta vẫn trở nên nóng rực.
Đầu óc ta trở nên quay cuồng, cố gắng ngồi vững nhờ bản năng, nhưng trong lòng lại rối bời.
Hạ Thời là Thái tử đương thời?
Nhưng rõ ràng là kiếp trước, hắn vẫn luôn đi theo Trưởng tỷ làm hộ vệ mà.
__
Thật sự là hộ vệ sao?
Ta siết chặt tay.
Trong phủ không ai nói cho ta biết thân phận của Hạ Thời, thấy hắn luôn ở cạnh Trưởng tỷ, ta tưởng rằng hắn thân phận thấp kém.
Lẽ nào...
Sắc mặt ta tái nhợt.
Khoảng khắc đó, cuối cùng ta cũng đã hiểu:
Tại sao Trưởng tỷ lại suýt tữ vẫn, tại sao người nhà lại muốn gi.ết ta.
Tại sao lại đánh gãy chân ta, tại sao A đệ lại nói là do ta tự chuốc lấy.
Tại sao mẹ lại đuổi ta ra khỏi nhà, tại sao đến cả cha và huynh trưởng luôn yêu thương ta cũng không ngăn cản.
..........
Ngày ta làm loạn Bình Dương Hầu phủ, huy hoại danh tiếng của Trưởng tỷ, cũng chấm dứt giấc mơ trở thành Thái tử phi của Trưởng tỷ.
Để Thái tử bớt giận, ta phải ch.ết.
Hóa ra là như vậy.
Ta ch.ết lặng, bị Thu Đàn lay người mới tỉnh lại.
“Tiểu thư, Hoàng hậu nương nương đang gọi người.”