Dạ Vương

Chương 15

Chương 15
.

.

Lực đẩy của Kiều Tử Việt rất lớn, tuy là Kiều sanh đã sớm chuẩn bị trước, nhưng thân thể y vẫn bị đẩy lảo đảo một chút, tí nữa đã ngã xuống quầy bar. Y ung dung ngồi thẳng người dậy, nhìn thoáng qua chén thủy tinh và bình rượu vỡ nát dưới sàn nhà, nhíu mày.

“Đúng là rất thô bạo nha!” Y mỉm cười, nhìn Kiều Tử Việt, giọng có chút lạnh lùng.

Kiều Tử Việt lui về sau hai bước, hít sâu một hơi, bình ổn hơi thở rối loạn, rồi nhìn y bằng ánh mắt khó coi.

Kiều Sanh nở nụ cười hài hướt: “Anh sợ?”

Dùng chính là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại là khẳng định.

Nhìn nụ cười và vẻ mặt đáng giận của ai đó, bàn tay đang nắm chặt của Kiều Tử Việt rung lên, anh ta đã bị chọc giận thật sự, từ lúc bắt đầu, Kiều Sanh vẫn luôn trêu chọc anh ta, còn anh ta lại không chút phòng bị, rơi vào bẫy.

Điều này khiến anh ta kinh hãi, đồng thời cũng có chút bất an.

Anh ta chưa bao giờ có loại cảm giác này, trước đây, bất kể là xảy ra chuyện gì, cũng đều nằm trong lòng bàn tay anh ta. Ngoài cha anh ta – Kiều Mạc Nhiên còn đang nắm quyền ra, ở trước mặt anh ta, những người khác vẫn luôn cung kính, vâng lời, những kẻ bị anh ngắm trúng cũng đều cam tâm tình nguyện trở thành món đồ chơi của anh ta, không một ai dám phản kháng hay cự tuyệt, cũng không ai dám khiến anh ta bẽ mặt, càng không ai dám trêu tới anh ta.

Hơn nữa, lại còn trắng trợn như vậy…

Người thanh niên này, chính là người đầu tiên.

Mặt Kiều Tử Việt ngày một xanh, mắt cũng ngày một lạnh.

Chuyện này, đương nhiên là cũng bị Kiều Sanh nhìn thấy, trong thoáng chốc, nụ cười trên mặt y lại càng thêm sâu xa.

“Kiều Tử Việt, chơi lâu vậy rồi, anh cũng nên cho tôi biết thân phận của tôi đi chứ?”

“Cậu mất trí nhớ?” Kiều Tử Việt nhíu mày hỏi. Trước đó, anh ta đã phát hiện là Kiều Sanh không nhận ra anh ta, nhưng khi đó anh ta còn chưa nghĩ tới chuyện y mất trí nhớ. Giờ đối phương lại hỏi thêm một lần, anh ta mới vỡ lẽ.

Một người vốn dịu dàng, vô hại như chú cừu non, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi lại biến thành một yêu nghiệt như vậy, ngoài chuyện mất trí nhớ, quả là rất khó tìm ra nguyên nhân khác. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ít nhiều, cũng sẽ để lại chút dấu tích không thể biến mất trên người. Nhưng người thanh niên này, ngoài dung mạo và giọng nói ra, người hiện giờ và người trước đây, cứ như hai kẻ xa lạ.

Bỗng dưng, cơn giận đang sôi lên trong lòng Kiều Tử Việt giảm đi không ít.

Anh ta có chút tò mò, không biết mấy tháng qua Kiều sanh đã trải qua chuyện gì, lại khiến tính cách của y có nhiều thay đổi như thế.

Kiều Tử Việt hỏi thẳng, Kiều Sanh cũng không hề giấu diếm, nhún vai: “Những chuyện trước đây, tôi hoàn toàn không nhớ gì cả!”

“Ngay cả tên mình cũng không biết?”

“Ừ!”

Kiều Tử Việt nhíu mày, “Cậu muốn biết cậu là ai?”

“Đương nhiên!” Kiều Sanh nhìn anh ta, tựa tiếu phi tiếu, hỏi: “Tuy nhiên, anh sẽ nói cho tôi biết chứ?”

“Sao lại không?” Kiều Tử Việt ngồi xuống trước quầy bar, bày ra một tư thế tùy ý, nhưng trong mắt anh ta lại đầy vẻ tính kế, lời nói cũng rẽ sang hướng khác, “Nhưng hiện giờ tâm trạng của tôi không tốt, cho nên…”

“Hử?” Kiều Sanh nhảy xuống quầy bar, đi tới trước mặt anh ta, cúi người, thân thể nghiêng về trước, “Vậy phải làm thế nào thì tâm trạng của anh mới tốt lại?”

Mặt hai người rất gần, đôi ngươi sâu thẳm nhìn lẫn nhau, ở đấy, cả hai đều thấy được vẻ trêu tức của đối phương.

Kiều Tử Việt bỗng nở một nụ cười đầy thâm ý, không nói lời nào.