Eo Nhỏ Giấu Xuân

Chương 5

Thính Vân các, trong hỉ phòng.

Khương Linh ngồi trên giường, ngón tay vẫn lạnh ngắt.

Ngọn nến đỏ chảy nước, Lục Vu ở một bên đau lòng sắp khóc. Phải biết rằng tiểu thư nhà nàng ấy sợ nhất là lửa, vì lý do này mà Khương lão gia còn hạ lệnh cấm ngoại trừ nhà bếp thì những nơi khác trong Khương phủ không được phép đốt lửa.

Đang nghĩ ngợi, tiểu nha đầu này đã kìm nước mắt, đưa một chiếc khăn tay đơn giản ra.

"Tiểu thư lau mồ hôi đi, chốc nữa người còn động phòng với Thừa tướng, đừng để mất quy củ."

Lời vừa mới ra khỏi miệng, nàng ấy vội vã im lặng.

Trên đời này e rằng không có nữ tử nào hiểu quy củ hơn tiểu thư.

Khương Linh nhận khăn tay, sắc mặt bình tĩnh phân phó: "Lục Vu, muội đi lấy chậu nước tới, trên hỉ phục của ta còn có vết bùn chưa lau sạch, sợ rằng mạo phạm đến Thừa tướng."

Đối phương không phát hiện ra điều gì khác thường, trả lời "Vâng" rồi bưng chậu rửa tay ra ngoài lấy nước.

Nghe được tiếng mở cửa, sức lực chống đỡ cuối cùng của Khương Linh cũng tiêu tan. Bụng nàng không ngừng co thắt, cơn đau khiến trán nàng toát ra lớp mồ hôi. Vừa rồi nàng cắn môi dưới, trong miệng đã có mùi máu tanh, ngoài cửa sổ có tiếng gió thổi phần phật, nàng chống giường thở dốc.

Cánh tay run lên.

Thế giới trước mắt quay cuồng khiến nàng cảm thấy ớn lạnh trong bụng, muốn nôn.

Tấm gương trong suốt phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của tân nương tử.

Khi Lục Vu mang chậu rửa tay quay lại thì Khương Linh đang ngồi trước gương trang điểm.

Tay nàng khéo léo, lông mày được vẽ cực kỳ tinh tế. Lục Vu cũng ngồi xổm xuống, dùng nước nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên váy tiểu thư.

Càng lau Lục Vu càng cảm thấy tủi thân: "Tiểu thư, thứ lỗi cho nô tỳ lắm miệng, Bộ gia này cũng ức hϊếp người quá đáng. Rõ ràng là đại hôn, chưa nói đến không tới đón dâu mà còn không cả bái đường. Còn cả mấy người trước cửa phủ không hề coi trọng người chút nào... Ôi, tiểu thư --"

Khương Linh: "Đi lấy phấn hoa đào cho ta."

Lục Vu đứng lên: "Bộ tướng đối xử với tiểu thư như vậy, người cũng không cần vì hắn mà trang điểm tỉ mỉ như vậy đâu."

Khương Linh thả than vẽ xuống, nghiêm túc nói: "Sống ngay thẳng chính trực, phụng sự phu quân làm chủ. Không trang điểm mà hầu hạ phu quân là bất kính."

Lục Vu nhất thời không nói nên lời.

Tiểu thư nhà mình hiền lành, ngoan ngoãn, tốt tính nhưng nàng ấy lại bụng dạ hẹp hòi, nghĩ đến tiểu thư nhà mình phải chịu ấm ức liền cảm thấy thật bất công. Khương Linh thấy thế thì bất đắc dĩ cười cười, vươn tay xoa đầu tiểu nha đầu.

"Đừng suy nghĩ nhiều, mau đi đi."

Ánh nến mờ ảo càng khiến tân nương tử thêm dịu dàng thanh nhã.

Lục Vu bĩu môi.

Rõ ràng là tiểu thư bị ấm ức nhưng cuối cùng lại trở thành đối phương an ủi bản thân.

Người cửa Bộ phủ nói Bộ Chiêm bận việc, rất ít khi về phủ. Sự chờ đợi này kéo dài đến tận nửa đêm.

Lục Vu mơ màng buồn ngủ lại thấy dáng người tiểu thư đoan chính ngồi bên cạnh giường mới. Nàng đặt tay lên đùi, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, lông mi thiếu nữ thuận theo mà yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu cuối cùng trong sân cũng phát ra âm thanh.

Đó là tiếng bước chân rất nhỏ, không biết đối phương đến từ đâu mà đi đi lại lại trong sân rất lâu nhưng không hề đẩy cửa vào. Khương Linh kiên nhẫn đợi chưa được bao lâu thì Lục Vu đã không thể chờ được nữa: "Tiểu thư, nô tỳ đi xem sao."

Khương Linh không ngăn cản mà nhìn theo tỳ nữ đi qua bình phòng đến bên cửa sổ.

Tiểu nha đầu rón rén đẩy cửa sổ ra.

Gió đêm lùa vào.

Tiếng bước chân đang đến gần, dừng lại ở cửa, một lát sau sát vách truyền đến tiếng mở cửa phòng.

"Là Thừa tướng về sao?"

"Không phải, là người ở sát vách."

Khương Linh cụp mắt xuống, nhẹ nhàng "ồ" một tiếng.

Vẻ mặt nàng cũng rất nhợt nhạt, bị bao phủ bởi ánh trăng sáng nên không nhìn ra cảm xúc gì trên mặt.

"Người ở sát vách là nữ tử."

Khi nói lời này, Lục Vu cẩn thận đánh giá biểu cảm của chủ tử. Chỉ thấy đối phương cũng sửng sốt, ngay sau đó đã cụp mi xuống.

Sắc mặt nàng bình tĩnh và cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

"Tiểu thư, nàng ấy cũng trạc tuổi người, chẳng lẽ là... thϊếp thất được Thừa tướng nuôi dưỡng?"

Ở Đại Tuyên, trước tiên nam tử phải cưới thê rồi mới lấy nạp thϊếp để thể hiện sự tôn trọng với chính thê. Thϊếp thất không được phép ở cùng viện với chính thất, những thϊếp thất đó chỉ có thể ở hậu viện hoặc ngoại viện, thấy chính thê thì phải cung kính lễ độ, không được mạo phạm, thô lỗ.

Lục Vu vừa dứt lời, sát vách liền truyền đến tiếng cười chói tai.

Không biết có phải cố ý để các nàng nghe thấy hay không mà tiếng cười của đối phương rất lớn. Tiếng chuông leng keng dường như đang châm chọc nàng phòng không gối chiếc trong đêm tân hôn.

Phòng ngủ chính trong Thính Vân các hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ hơi sương trong huân hương sơn mài đỏ hình bát giác. Làn khói còn sót lại lượn lờ, cuộn dọc theo váy tân nương tử đến đầu gối, rồi cuộn qua đôi môi không hé mở và hàng lông mày an tĩnh...

Hơn nửa đêm đã trôi qua.

Sát vách cuối cùng cũng dừng lại.

Màn giường bị ám khói đến ướt rượt, "bụp" một tiếng, ngọn nến đỏ cháy rụi đến tấc cuối cùng.

"Tiểu thư, đã canh năm rồi."