Ly Nhân Tâm Thượng

Chương 16: Kiếp trước

(Phần mới với một cái kết khác....)

Cung cấm ngày thu đìu hiu, lạnh lẽo. Trên giá gỗ, hàng trăm ngọn nến được thắp lên khiến cung Ngọc Cẩm tỏa sáng lung linh.

Khi nghe tin Tuyên Giác sẽ tới, lông mày của Tạ Trùng Tự hơi cau lại.

“Hôm nay không phải mười lăm ư?” Nàng bị vây khốn trong cung quá lâu, sắp sửa quên mất ngày tháng tới nơi, chỉ nhớ ban nãy nhìn thấy trăng tròn vành vạnh, “chàng không tới chỗ hoàng hậu sao?”

Mùng một và trung thu, đế vương sẽ tới chính cung.

Tuy ngôi vị hoàng hậu đó chỉ như vật trang trí, nhưng chung quy vẫn phải ra vẻ một chút.

“Hồi nương nương, bệ hạ nói hôm nay trung thu, người muốn ở cạnh nương nương”. Các cung nữ trước nay tới đưa tin luôn cụp mắt cúi đầu, nói năng cung kính, “bệ hạ sắp tới rồi”.

Cung Ngọc Cẩm nhận được ân sủng của đế vương, vô cùng nguy nga tráng lệ, mỗi cây cột trong điện đều được chạm rồng khắc phượng, ngay cả gạch lát nền cũng được mạ vàng khảm ngọc. Trên sàn còn được trải một tấm thảm mềm mại trắng như tuyết, ấm áp dễ chịu.

Cung nữ cảm thấy, e rằng cung Phượng Hoàn của hoàng hậu cũng không xa hoa bằng nơi này.

Tạ Trùng Tự lười biếng trả lời: “Không gặp”.

Cung nữ vô thức kêu “a” một tiếng, lóng ngóng ngước lên.

Xuyên qua một đám cung nữ, thái giám, trên ghế quý phi, nàng ta nhìn thấy vị công chúa tiền triều được bệ hạ sủng ái hết mực kia, lúc này, nàng đang để trân trần, tay trái chống lên trán, tay phải cầm sách, giọng nói thong dong, không hề đặt sự ân sủng của đế vương vào mắt.

Thấy cung nữ nhìn mình, Tạ Trùng Tự để sách xuống, không cảm xúc lặp lại: “Bản cung nói, không gặp. Bảo chàng cút về đi”.

Đôi mắt hạnh đó liếc tới, như mặt trời ẩn dưới lớp sương mù, lung linh tuyệt sắc, dù mang theo sự tức giận nhưng vẫn khiến lòng người mê mẩn.

Cung nữ bị chữ “cút” vô cùng bất kính này dọa cho sợ hãi, nhưng trong lòng thầm nghĩ: “Chẳng trách sau khi tạo phản, bệ hạ vẫn giữ lại mạng cho vị điện hạ tiền triều này, thậm chí còn yêu chiều không thôi…”

Đừng nói nam nhân, ngay cả nữ tử như nàng nhìn còn thấy động lòng. E rằng chỉ cần một ánh mắt của Ngọc quý phi, cũng có thể khiến bao người cam tâm tình nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng.

Cung nữ này cứ nhìn nàng mãi, Tạ Trùng Tự bất giác cau mày, cung nữ cũng hồi thần trở lại, hoảng hốt cúi đầu, thấp thỏm nhìn lên tấm thảm lông dê trắng muốt bên dưới.

Tạ Trùng Tự “ồ” một tiếng: “Ngẩng đầu lên, mới tới ư? Sao căng thẳng tới vậy, bản cung cũng đâu có ăn thịt ngươi”.

Hiếm khi thấy có người mới, nàng đi chân trần trên đất, đuôi váy tơ lụa với những đường hoa văn vàng quét lên hình xăm mẫu đơn ngàn cánh trên bàn chân phải. Nàng giẫm lên tấm thảm, bông hoa mẫu đơn đó sống động như thật.

Tạ Trùng Tự đi về phía người cung nữ dè dặt kia, đến khi còn cách ba tấc thì dừng lại, mỉm cười nói: “Bản cung hỏi ngươi điều này, ngẩng đầu lên trả lời”.

Cung nữ căng thẳng không thôi, nuốt một ngụm nước bọt: “Nô tì vừa vào cung được một tháng, hiện làm việc dưới quyền Trương công công, phụ trách dọn dẹp Kính Sự Phòng”.

“Tên Triệu Lam đó không dám gặp ta nên tìm một nha đầu mới vào cung chịu họa thay sao?” Tạ Trùng Tự tặc lưỡi, “giỏi quá ha”.

Vị Triệu Lam trong lời của Tạ Trùng Tự là người đứng đầu thái giám, trong mắt cung nữ, đó là một người rất có máu mặt, nàng ta không dám phát ra tiếng nào, may mà Tạ Trùng Tự cũng không cần nàng ta hồi đáp, tiếp tục nói: “Nếu vừa vào cung, vậy ngươi rất hiểu tình hình bên ngoài hiện nay đúng không? Hỏi ngươi chuyện này…”

Tạ Trùng Tự mỉm cười, như đang nói tới một chuyện vặt vãnh: “Thích Văn Lan gần đây thế nào rồi?”

Cung nữ cảm thấy như có sấm sét đánh giữa trời quang.

Thích Văn Lan… Thích tướng quân, đại tướng quân trấn thủ biên quan.

Khi Tạ gia còn nắm giữ giang sơn, tỷ tỷ ruột thịt của Thích tướng quân là sủng phi của hoàng đế, Thích tướng quân và Ngọc quý phi quen biết từ nhỏ, là thanh mai trúc mã.

Nghe nói, lần trước Thích tướng quân về kinh báo cáo, đã xảy ra tranh chấp cùng bệ hạ ở điện Thái Cực, nguyên nhân cũng là vì vị Ngọc quý phi này.

Sau lưng cung nữ lập tức đổ mồ hôi lạnh, Nàng cũng nghe được phong thanh, gần đây bệ hạ đang điều động quân đội.

Bất luận có động tới người của Thích tướng quân hay không thì với hắn ta mà nói, đều không phải chuyện tốt đẹp gì.

Tạ Trùng Tự cười càng rạng rỡ: “Sao vậy? Không biết, hay là không dám nói?”

“…” cung nữ bị nụ cười ấy làm cho mất hồn, bất giác buột miệng, “thánh thượng có lệnh điều động quân đội, trong đó e rằng bao gồm cả Thích tướng quân”.

Tạ Trùng Tự như thể bất ngờ: “Hả? Thời buổi rối ren mà cũng điều động quân đội ở nơi quan trọng như biên quan sao? Điều hắn về rồi, ai đảm đương nổi?”

Vừa dứt lời, thì bỗng nghĩ ra, tin tức quân cơ quan trọng như vậy, đại thần trong triều còn chưa chắc đã biết, huống chi là một cung nữ?

Tạ Trùng Tự mỉm cười tự giễu: “Thôi, ngươi trở về đi”.

Cung nữ thở phào, cúi đầu lui cuống, vừa quay người ra khỏi điện, chưa đi được mấy bước thì đυ.ng trúng một người, nàng ta hoảng sợ không thôi, lập tức quỳ rạp xuống: “… bệ hạ”.

Không biết chàng đã đứng đây tự bao giờ, đầu đội mũ miện, trên người mặc trường bào đen, hai tay chắp phía sau.

Dung mạo dịu dàng, tao nhã, nhưng lúc này đôi môi mỏng của chàng đang mím chặt, không nói tiếng nào, trên người toát ra một luồng sát khí.

Đây chính là Tuyên Giác, người đã khởi binh tạo phản, đăng cơ trở thành hoàng đế hai năm trước.

Trên mặt Tuyên Giác hiếm khi u ám, lóe lên rồi biến mất, chàng áp chế cơn giận, nhàn nhạt cất tiếng: “Lui xuống đi”.

Cung nữ ngẩng đầu lên dò xét, thấy bệ hạ đích xác nói chuyện với mình, rồi thấy Triệu Lam công công phía sau người gật đầu.

Nàng ta thở phào, nói: “Vâng”.

Cúi đầu đứng lên, lùi bước rời khỏi.

Kể ra cũng lại, rõ ràng ngày bệ hạ còn niên thiếu nổi tiếng quân tử khắp Vọng Đô, hơn nữa dung mạo người nho nhã tuấn tú, chưa từng nổi giận, cũng bình dị dễ gần, nhưng… nhưng nàng ta vẫn thấy sợ hãi.

Mà không chỉ có nàng ta, rất nhiều người khác cũng đều sợ.

Bởi vì, thủ đoạn của vị tân đế này quả thực độc ác, không hề ngoa nếu nói người… khẩu Phật tâm xà.

Nhưng rất nhiều người đó, đương nhiên không bao gồm Tạ Trùng Tự.

Nàng nghe thấy tiếng Tuyên Giác, nụ cười trên mặt lập tức tiêu biến, mí mắt nhướng lên, nhìn Tuyên Giác thong dong bước vào, rồi lại nhìn sang bóng lưng tiểu cung nữ bị dọa sỡ hãi kia, bỗng thấy thật nhàm chán.

Nàng quay người ngồi về chỗ cũ, cầm quyển sách đang đọc dở kia lên. Tất cả cử chỉ lẫn hành động đều thể hiện ý xua đuổi.

Tuyên Giác cũng chẳng tức giận, chàng dùng giọng nói ấm áp trả lời câu hỏi ban nãy của Tạ Trùng Tự: “Bốn mươi vạn quân Điền Dương tháng sau sẽ tới biên giới phía tây, thay thế Thích Văn Lan. Nếu hắn có thể bàn giao sớm, nói không chừng có thể về kinh đúng hội săn mùa thu. Điện hạ muốn gặp hắn sao?”

Tiếng “điện hạ” này khiến Tạ Trùng Tự chấn động, nàng nghe ra ý đe dọa trong lời nói của Tuyên Giác.

Từ sau khi Tuyên gia diệt môn, nàng càng ngày càng nhìn không thấu vị phò mã này của mình.

Thích Văn Lan trấn thủ biên cương tây bắc, năm năm nay đã tiêu diệt sạch sẽ quân thù, nhưng chiến trận không còn căng thẳng cũng đồng nghĩa, hắn có thể bị thay thế, hoặc bị loại bỏ.

Tạ Trùng Tự: “Không muốn”.

Lúc này mà nói muốn, chính là lấy mạng Thích Văn Lan.

Tâm tình rối loạn, nàng ném sách sang một bên, thấy ánh mắt Tuyên Giác quét lên đôi chân trần của mình, lông mày khẽ cau lại.

Lan Linh quan sát thấy tình hình, lập tức tiến lên một bước: “Nương nương, để nô tì đi tất cho người”.

Động tác của Tạ Trùng Tự dừng lại, lúc này, Triệu Lam dẫn theo một tốp cung nữ của Ngự Thiện Phòng tiến vào, từng món ăn ngon mắt được bày biện lên, thậm chí còn có cả ba đĩa bánh trung thu xinh xắn. Sau đó, Triệu Lam cúi người nói: “Bệ hạ, món ăn đã chuẩn bị xong”.

Không biết thứ gì chọc trúng ngòi nổ của Tạ Trùng Tự, nàng cứ thế mắng nhiếc: “Ta để chân trần ngươi cũng muốn quản sao? Còn nữa Triệu Lam, bản cung không đói, dọn hết xuống cho ta”.

Ba ngày nay nàng không có khẩu vị, gần như chẳng ăn uống gì.

Triệu Lam khó xử, hoảng hốt kêu “ôi” một tiếng.

Sau đó thấy Tạ Trùng Tự cầm quyển sách lên ném về phía Tuyên Giác.

Đương nhiên ném không trúng, Tuyên Giác nghiêng người tránh, sách bay trúng ấm chén sứ phía sau, chúng rơi xuống vỡ loảng xoảng đầy mặt đất.

Cung nhân trong phòng sợ hãi quỳ rạp, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Không chỉ có Tạ Trùng Tự đang tức tối đùng đùng, mà ngay cả Tuyên Giác cũng đã nổi giận.

Tuyên Giác mỉm cười, dưới đôi mắt hoa đào tối lại như mây đen trước cơn bão.

Một hồi lâu sau, chàng đi đến trước mặt Tạ Trùng Tự, phủ người xuống ghim chặt Tạ Trùng Tự lên ghế quý phi, như một con sư tử đực đang giận dữ tuyên bố chủ quyền, sau đó chàng thong dong nói: “Nếu Trùng Trùng đã không muốn dùng bữa, cũng không muốn mặc ấm, vật không ép nàng. Đêm dài đằng đẵng, chúng ta kiếm tìm niềm vui khác”.

Mí mắt Triệu Lam lập tức giật giật.

Hắn quá hiểu giọng điệu này của bệ hạ. Nếu đổi lại là người thường thì đã rơi đầu từ lâu.

Nhưng đây là Ngọc quý phi…

Quả nhiên một giây sau, nghe thấy tiếng Tạ Trùng Tự hét lên rồi biến mất: “Tuyên Giác, chàng cút…”

Các cung nhân đều cúi đầu hết mức có thể, nhấc chân rời khỏi điện.

Lúc Triệu Lam lui xuống, nhìn thấy tiêu đề “nguyên tắc trị quốc” trên bìa cuốn sách, mí mắt lại giật lên.

Bệ hạ quả thực quá dung túng vị phi tử này!

Rồi lại nghĩ tới thân phận trước kia của Ngọc quý phi, Triệu Lam càng bất an hơn.

Công chúa Nhĩ Ngọc tôn quý nhất Đại Tề và thái tử điện hạ cùng mẹ sinh ra.

Sau khi phụ hoàng băng hà, huynh trưởng đăng cơ, nàng càng được chiều chuộng hơn.

Ngay cả khi nàng muốn lấy con trai của một tội thần bị chém đầu toàn tộc làm phò mã mà cũng được cho phép, có thể nói ngay từ khi sinh ra nàng đã thuận muồm xuôi gió, chưa từng phải nếm trải đắng cay.

Cho tới tận hai năm trước, bệ hạ tạo phản đăng cơ.

Con phượng hoàng ngạo nghễ đó mới bị chặt đứt đôi cánh. Hắn chỉ sợ bệ hạ nhất thời tình mê ý loạn, cuối cùng làm hại bản thân.

Triệu Lam thấp thỏm không yên, nhưng chuyện này không tới lượt một hoạn quan như hắn can dự.

Ngay cả khi các vị đại thần xếp hàng quỳ dập đầu từ cửa điện tới cổng cung, khuyên bệ hạ gϊếŧ Tạ Trùng Tự giệt trừ hậu hoạ, thì chẳng phải Ngọc quý phi vẫn sống tốt đó sao?

Đêm đó, Tuyên Giác nghỉ lại cung Ngọc Cẩm.

Triệu Lam đứng đực mặt bên ngoài điện, nghe thấy âm thanh ám muội bên trong dần lắng xuống, mới phân phó các cung nữ nãy giờ vẫn bưng chậu nước trên tay tiến vào hầu hạ.

Hắn sợ bắt gặp phải ánh mắt của Tạ Trùng Tự, chỉ đứng bên ngoài, nhìn về phía hoàng cung tối đen như mực và bầu trời trên cao. Có đám mây không biết bay tới từ đâu, che khuất đi trăng tròn sáng tỏ tiết trung thu.

Sự bất an của hắn càng rõ rệt hơn.

Nhất là vào ngày hôm sau, nhìn thấy Tạ Trùng Tự mỉm cười với Tuyên Giác sau một khoảng thời gian dài lạnh nhạt.

Nụ cười tươi tắn như hoa đào tháng ba.

Đôi môi mỏng của bệ hạ mím chặt, không cất tiếng. Nhưng Triệu Lam để ý thấy, ngón tay đặt trên đầu gối của người, run nhẹ lên.

Sự bất an của Triệu Lam lên tới đỉnh điểm.

Triệu Lam biết có gì đó không đúng. Nhưng chuyện liên quan tới Ngọc quý phi, hắn chẳng dám khuyên.

Chỉ đành trơ mắt nhìn bệ hạ đồng ý đưa Ngọc quý phi tới tham gia hội săn mùa thu.

Triệu Lam vốn muốn đi theo hầu hạ, nhưng mùa thu trời trở gió, hắn nhiễm phong hàn, chỉ có thể ở lại trong lều trướng ngoài cùng bãi săn chờ sai bảo, nói chuyện phiếm cùng những tùy tùng còn lại.

Không biết qua bao lâu, Triệu Lam thấy mệt định chợp mắt một lúc, liền thấy tiểu đồ đệ hốt hoàng chạy tới tìm mình.

Tiểu đệ tử hắn mới thu nạp này kinh hoàng tột độ, cố kìm nén run rẩy nói: “Sư phụ! Bệ hạ và Ngọc… Ngọc quý phi đều băng hà rồi…”

Cơn buồn ngủ của Triệu Lam lập tức tan biến, tóm lấy vạt áo của tiểu đệ tử, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Có thích khách ư?”

“Không… không ạ” trong mắt tiểu đồ đệ trần ngập sự kinh hãi, “quý phi bắn bệ hạ hai mũi tên, sau đó đồng quy vu tận theo người”.

Mí mắt Triệu Lam giật liên hồi, không có thời gian hỏi chi tiết sự việc, vội vã cất tiếng: “Vậy tình hình Vọng Đô lúc này ra sao rồi?”

Quân vương chết bất đắc kỳ tử, bầu trời hoàng thành không phải sẽ xoay chuyển ư?

Tiểu đệ tử im lặng một hồi, rồi bỗng chỉ ra phía ngoài, nói: “Người có nghe thấy không?”

Triệu Lam đột nhiên nghe thấy, nghe thấy tiếng ngựa chiến hí vang, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, không kịp khoác thêm áo, vội vã chạy lên bục cao.

Chỉ thấy ở nơi xa xa, áo giáp bạc trên người các binh sĩ lóe sáng, cờ xí bay phập phùng, đỏ rực một khoảng.

Đó là quân kì của quân đội Thích gia.

Bên dưới bục, tiểu đồ đệ chậm rãi nói: “… Thích tướng quân dẫn binh vào Vọng Đô rồi”.