Grew nói đến đây, thì giọng đầy tiếc nuối.
Cuối cùng, hắn lại thu cái bánh xe và gùi vào sau đó quay đi chuẩn bị bữa trưa cho mình. Hôm nay có mối trắng và mật mối, hắn sẽ nướng mối trắng cùng tổ mật, tốt nhất là chấm thêm một ít nước sốt Balerle của Nhân loại. Món đó quả thực là một món ngon hảo hạng. Còn mật mối sẽ được nấu thành nước canh màu trắng sữa cho nhóc con uống.
Long Minh cố gắng đứng dậy, liếc nhìn thú nhân đang bận rộn đằng kia, rồi đi về phía chiếc giường gỗ vỡ nát. Cậu lấy một nắm cỏ khô đặt dưới mông mình vì cậu là một con thú non rất sạch sẽ. Sau đó cậu cào bới đống gỗ và cỏ khô, cúi đầu cẩn thận tìm những viên kim cương nhỏ rơi vãi trên mặt đất. Mặc dù những viên kim cương rất nhỏ nhưng Long Minh luôn có thể tinh mắt phát hiện ra từng viên một mà không để viên nào sót lại. Những viên kim cương lấp lánh trong đống cỏ khô luôn thu hút ánh nhìn của cậu.
Khi Grew đang nấu ăn, hắn liếc nhìn nhóc con một cái thì thấy nó đang bò trên mặt đất, cái thân mập mạp vểnh lên, ngay cả cái đuôi phía sau cũng phấn khích mà không ngừng vẫy vẫy. Không biết nó đang thấy cái gì mà vui vẻ đến thế.
Cuối cùng Long Minh cũng gom hết những viên kim cương sáng lấp lánh lại, cậu chất chúng thành một đống nhỏ rồi hài lòng ngồi lên trên.
“Đến giờ ăn rồi.” Grew đi tới, nhìn vẻ ngoan ngoãn của nhóc con thì tiện tay lấy từ trong thùng gỗ ra một chiếc khăn quàng cổ caro xám, xé vài đường rồi biến nó thành một cái yếm đơn giản buộc quanh cổ của nhóc con.
Long Minh cúi đầu nhìn cái yếm dành cho thú con, vừa định gỡ nó xuống thì nghĩ lại, cậu quyết định để yên.
Trước mặt cậu là một bát canh trắng sữa to còn đang bốc hơi nóng. Ngửi kỹ, có một mùi hương ngọt ngào và thơm mùi sữa.
“Ta dám chắc đây là món cháo sữa thơm ngon nhất đấy, trong đó toàn là mật mối chứa đầy nguyên tố đất quý giá, vừa thơm vừa ngọt, lại có sữa từ mối chúa nữa.” Grew vừa nói vừa nuốt nước miếng, hắn chưa bao giờ được ăn uống xa hoa như thế này, nhóc con này lớn lên nhất định phải báo đáp hắn tử tế mới được.
Long Minh dùng móng vuốt bưng bát canh lớn, ngửa đầu uống ừng ực, cảm giác như đang uống sữa bò ấy, còn là sữa bò nóng hổi. Mặc dù có chút kỳ lạ nhưng vì đói mà Long Minh vẫn uống ba bát lớn.
Grew chạy đi chạy lại ba lần, nhìn đáy nồi sạch trơn không còn sót chút gì, hắn không khỏi co giật khóe miệng.
Sau khi uống xong, Long Minh tháo cái yếm dính đầy sữa xuống, tiện tay lau miệng khẽ đánh một cái ợ sữa.
Mặc dù không ngon lắm nhưng no bụng nên tạm chấp nhận được.
Bụng cậu chẳng mấy chốc trở nên ấm áp thoải mái vô cùng. Long Minh nằm bò lên đống kim cương lấp lánh, cái đuôi cũng không vẫy nữa, mí mắt cậu nặng trĩu. Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh và mạnh mẽ, cậu cố gắng chống cự một lúc nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại được bản năng, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Dãy núi Địa Ngục vào mùa đông luôn có những cơn bão tuyết kéo dài hai đến ba tháng. Khi đó, lớp tuyết dày có thể hoàn toàn chôn vùi Grew. Thông thường, trong thời tiết này Grew chỉ ăn một bữa mỗi ngày và bữa đó thường vào buổi tối, còn bữa sáng và trưa thì bỏ qua, vì ban ngày hắn phải ra ngoài kiếm thức ăn. Mặc dù thực phẩm rất khan hiếm nhưng nữ thần Đất vẫn nhân từ ban tặng một chút cho dãy núi Địa Ngục.
Đó chính là quả thông.