Trong hang động nhỏ hẹp và yên tĩnh chỉ còn có tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Grew nhìn nhãi con mũm mĩm đang ngủ say trên đống cỏ khô, lặng lẽ tiến lại gần. Đứa bé Grew nhặt được này trong lúc ngủ vẫn nắm chặt bàn tay mình, những viên đá quý nhỏ lấp lánh bị nó nắm chặt trong tay thế mà không rơi mất viên nào cả, thật kỳ diệu. Thân hình mũm mĩm nằm nghiêng, chân nhỏ co lại như một bé con chưa ra đời.
Xung quanh nó là những viên kim cương lấp lánh và tiền xu của đế quốc loài người, chiếc đuôi nhỏ phía sau thỉnh thoảng đong đưa, đẩy đống lấp lánh xung quanh về sát cơ thể. Nhóc con mũm mĩm nhắm chặt đôi mắt vàng rực rỡ, vảy đen bóng loáng phản chiếu ánh lửa, nó cuộn tròn trên đống cỏ khô trông rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống khi nó tỏ ra hung dữ lúc bị bắt đi tắm. Grew ngồi xổm xuống nhìn đứa bé mà mình nhặt về, lớn gan chọc vào chiếc răng nhọn nhỏ xíu lộ ra ngoài.
Sau đó, Grew nhanh chóng rút tay lại, nhìn vết đỏ trên mu bàn tay mình và cười thỏa mãn. Grew, một tên địa tinh chỉ mới ở độ tuổi thanh niên nhưng vì cuộc sống nghèo khổ mà mắt đã bắt đầu có nếp nhăn, khuôn mặt đầy vẻ phong sương.
Grew dọn dẹp cái nồi sắt trên đất đặt vào đống đồ lặt vặt phía trước, tiện tay lấy một ít gỗ thông ra. Đôi tay khéo léo của hắn chỉ trong chốc lát đã dựng lên một chiếc giường gỗ đơn giản vô cùng. Grew nằm trên giường, không đắp chăn, nụ cười trên mặt không thể nào ngừng lại được. Ai mà ngờ được? Một tên địa tinh tầm thường có vị thế thấp kém lại yếu ớt ở Azeric thế mà nhặt được một bé con của một ma thú mạnh mẽ. Ôi, ngợi ca nữ thần đất, tất cả đều là ý chỉ của nữ thần. Grew đung đưa chân, thư thái hát lên bài hát của địa tinh, lửa gỗ thông khiến hang động ấm áp, xua tan cái lạnh. Grew chưa bao giờ thấy vui như thế, hắn đã tìm được tấm vé cho việc dưỡng lão tương lai của mình!
Từ nay về sau, hắn sẽ chăm sóc bé con này thật tốt, mong rằng nó sẽ trưởng thành nhanh chóng để đi săn mồi. Với niềm hy vọng về tương lai, Grew lôi từ dưới giường ra một tấm đệm cỏ khô đắp lên mình sau đó thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
Gỗ thông là một loại cây đặc biệt ở dãy núi Địa Ngục, gỗ của chúng rất cứng và bền còn có hương thông thoang thoảng. Mặc dù thiếu thốn thức ăn nhưng Grew đã tích trữ rất nhiều gỗ trong suốt mùa hè và thu để dành cho những ngày đông lạnh giá.
Tất nhiên, với thói quen tích trữ nên Grew đã sớm chuẩn bị rất nhiều cỏ khô khô. Cỏ khô được phơi nắng kỹ lưỡng, hắn dùng gậy gỗ đập chúng sau khi phơi dưới nắng để các sợi lông tơ trên cỏ trở nên mềm mại rồi được đan thành một tấm thảm mềm. Khi cỏ mất đi màu xanh tươi và chuyển sang màu vàng khô thì cũng là lúc Grew biết rằng tấm đệm cỏ của mình đã hoàn thành hoàn hảo.
Trong hang động dưới lòng đất không có sự phân biệt ngày và đêm. Khi Long Minh tỉnh dậy, cậu nhìn thấy đống lửa trên đất vẫn đang cháy, ánh sáng ấm áp màu cam chiếu sáng hang động nhỏ. Cậu chớp mắt phát hiện ra con thú đã nhặt cậu về vẫn còn ngủ. Bên cạnh không xa là những mảnh vỏ trứng mà cậu chưa ăn hết hôm qua, chúng được đặt trong một cái bát vỡ.
"Ọc..." Tiếng đói phát ra từ bụng, Long Minh ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng, cậu cảm giác mình càng thêm đói.
Cậu nhìn những viên đá lấp lánh trong tay rồi đặt chúng sang một bên sau đó vất vả lật người. Toàn bộ cơ thể cậu nằm sấp trên đống cỏ để từ từ di chuyển. Cậu dùng móng vuốt bám vào mép giường, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện đống cỏ cao hơn so với cậu nghĩ.