Trang đầu tiên của cuốn *Bách Khoa Toàn Thư về Long Tộc Azeric và Huyền Thoại Ác Long Vĩ Đại Nhất* có một dòng chữ nho nhỏ ghi lại lời của một tộc trưởng Địa Tinh.
"Đó là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời nhàm chán của tôi, bởi chính tôi đã nhặt được quả trứng của Ác Long đại nhân khi ngài chưa kịp chào đời. Tôi thề bằng danh dự của cả tộc Địa Tinh rằng đó là một quả trứng hoàn hảo! Trắng muốt, tròn trĩnh như viên ngọc trai của nữ thần Mặt Trăng,nó vừa đẹp đẽ lại toát lên sự uy nghi."
"Khụ, quên không nói, tôi là lão già Grew, tộc trưởng hiện tại của tộc Địa Tinh tại Địa Ngục sơn mạch này, cũng là người thân của Ác Long đại nhân. Dù bây giờ ngài ấy có thể không cần tôi nữa nhưng tôi vẫn sẽ tự hào nói rằng: Tôi đã từng là và sẽ mãi là người thân của ngài ấy – đây là lời của Ác Long đại nhân nói ra."
Ô, tất nhiên, với những ai may mắn đọc được cuốn sách này, dù là nhân loại hay các giống loài phi nhân loại, thì xin hãy tin rằng điều này không phải vì tộc trưởng nhỏ bé của Địa Tộc dưới lòng đất này có học thức uyên thâm mà là vì hắn ta là người đầu tiên nhìn thấy, hay nói đúng hơn là nhặt được quả trứng của Ác Long.
Là một Địa Tinh thấp kém và yếu ớt, Grew cảm thấy thật may mắn khi đôi mắt đυ.c ngầu vô hồn của hắn lại có cơ hội nhìn thấy quả trứng chưa nở của Ác Long đại nhân. Trứng rồng đó có lớp hoa văn phức tạp ưu nhã không gì có thể sánh được, hơi thở phát ra từ nó cũng tràn ngập sức sống.
Đó là quả trứng chưa nở của Ác Long đại nhân.
Ai cũng nghĩ rằng khi nhặt được quả trứng ấy, Grew hẳn sẽ khϊếp sợ đến mức quỳ rạp xuống đất rồi cúi đầu kính cẩn chờ đợi Ác Long chào đời. Nhưng thực tế thì chỉ có mình Grew biết chuyện thực sự ra sao.
Mùa đông ở dãy núi Địa Ngục khắc nghiệt đến mức nào?
Grew hiểu rõ điều này lắm. Là một Địa Tinh, lại còn thuộc loại thấp kém nhất sống dưới lòng đất thì việc đầu tiên Grew làm mỗi khi mở mắt là tìm kiếm thức ăn. Những con côn trùng đã chết, các loài động vật nhỏ, rễ cây khô héo, thậm chí là những nhúm cỏ đắng mục nát, tất cả đều là thức ăn của Grew.
Nhưng dù có ăn uống đơn giản như vậy thì Grew vẫn thường xuyên rơi vào cảnh đói khát vì nguồn thực phẩm ở dãy núi Địa Ngục quá khan hiếm. Địa hình của nó khiến Grew nhiều đêm tức giận đến mức không ngủ được mà phải thầm rủa vài câu.
Dãy núi Địa Ngục được gọi là như vậy vì phần lớn diện tích phía bên phải của nó là núi lửa đang hoạt động. Dưới đáy của những miệng núi lửa là dòng dung nham lúc nào cũng sôi sục như nước đun sôi, sủi bọt ừng ực. Grew từng tò mò đến đó một lần nhưng bị hơi nóng làm cho chóng mặt, đến mức bộ lông trên người hắn cũng bị cháy xém khiến hắn phải lặng lẽ quay trở lại phía bên trái.
Bên trái dãy núi là một khu rừng, đó cũng là nơi sinh sống của những ma thú và con ma thú nào cũng có lãnh địa riêng. Khu vực của Grew nằm chính giữa, bên trong một khe nứt, phạm vi hoạt động không vượt quá một trăm mét vì ngay bên cạnh là con Báo tia chớp hung dữ.
Lúc này đang đúng giữa mùa đông khắc nghiệt, Grew hiếm khi phải ra khỏi nơi trú ẩn dưới lòng đất của mình, nhưng hôm nay nếu không ra ngoài thì hắn sẽ chết đói.
Bên ngoài, tuyết đang rơi dày đặc, dày tới mức nào ư. Theo ước lượng của Grew, lớp tuyết đã cao ngang người ông. Hắn đảo mắt nhìn về phía bên phải, nơi đỉnh núi lửa không có chút tuyết nào đọng lại, nóng rực như mùa hè. Còn phía bên trái hắn đang đứng là cơn bão tuyết khốc liệt. Grew sờ vào cái bụng lép xẹp đầy lông của mình và thở dài, quyết định quay lại ẩn náu.
Về đến nhà, Grew lục trong chiếc thùng gỗ cũ nát của mình và lấy ra một cái xẻng. Đây là đồ của con người, Grew biết điều đó, lúc ấy người chủ của chiếc xẻng đã chết trong dãy núi Địa Ngục, xác bị con Báo tia chớp ăn sạch. Đêm đó, Grew lén lút quay lại lấy cắp chiếc túi của hắn. Grew luôn có thói quen tích trữ đủ thứ bất kể là thứ đó có hữu dụng hay không.
Cầm chiếc xẻng đã hoen gỉ, Grew cúi người đào bới dưới lòng đất.hắn đã đào rất sâu nhưng vẫn chưa đủ. Hắn phải đào đến tổ của loài mối trắng, những con mối béo mập cùng tổ mối và mật mối là thứ khiến Grew thèm chảy nước miếng. Nghĩ vậy tay Grew đào càng nhanh hơn.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng chiếc xẻng của Grew cũng chạm vào một vật cứng. Lực phản chấn khiến cánh tay Grew tê dại, chiếc xẻng kia cũng bị gãy. Grew ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Hắn lau mồ hôi, cảm thấy yên tâm hơn và nở một nụ cười để lộ hàm răng vàng ố. Đám mối trắng thường tiết ra một số chất làm cứng để bảo vệ tổ.
Nhưng lần này, thứ đó thật sự quá cứng. Grew vui mừng dùng tay đào bới. Trong bóng tối mờ mịt mắt của Grew rất tinh, và chẳng mấy chốc hắn đã nhìn thấy một vầng sáng trắng.
Một vầng sáng trắng...?
Grew chấn động, nhanh chóng đào thêm vài nhát, cuối cùng cũng thấy được một quả trứng lớn màu trắng được bao bọc trong lớp đá. Nó phát ra ánh sáng dịu nhẹ trong lòng đất tối tăm khiến Grew chảy nước miếng.