Chu Đại Sơn đi nhanh, về cũng nhanh.
Cô đạp xe đạp bám sát sau Vương Phú Quý. Phía sau Vương Phú Quý là Vương Thúy Thúy đang mang thai.
Vương Thúy Thúy đã mang thai năm tháng, từ khi bụng to ra, ngày nào bụng cũng lớn hơn một chút.
Lần này Chu Đại Sơn về nhà nghỉ ngơi, vừa hay nghe thấy Vương Trân Châu lẩm bẩm rằng bụng Vương Thúy Thúy có thể có hai đứa, bởi vì bụng cô ấy lớn hơn so với phụ nữ bình thường, hơn nữa Vương Trân Châu và Vương Phú Quý là một cặp song sinh.
Nghe tin này, Chu Đại Sơn lập tức quyết định đưa Vương Thúy Thúy đến bệnh viện huyện kiểm tra kỹ càng. Ba tháng đầu thai kỳ của Vương Thúy Thúy không tốt, hiện tại cơ thể đã khỏe hơn, vẫn nên đưa đến bệnh viện chính quy kiểm tra.
Vì điều này Vương Phú Quý đã cố ý đạp xe xuống đại đội tìm một ông thầy lang bốc thuốc nổi tiếng đến xem. Ông thầy lang nói Chu Đại Sơn quá yếu, khí yếu truyền sang cả con, nếu không phải Vương Thúy Thúy có sức khỏe tốt, thì đứa bé đã không giữ được, nên Vương Thúy Thúy đã phải nằm trên giường dưỡng thai suốt ba tháng.
Nghe thấy lời ông thầy lang, Chu Đại Sơn gật đầu lia lịa. Quả nhiên Vương Thúy Thúy mạnh mẽ, đã giữ được đứa bé. Ông thầy lang không chỉ kê thuốc dưỡng thai, mà còn kê thuốc bổ cho Chu Đại Sơn, nói là trước khi điều dưỡng tốt cơ thể, tốt nhất là đừng nên có con.
Đến nơi, Chu Đại Sơn khóa xe đạp cẩn thận, sau đó mới đi tới đỡ Vương Thúy Thúy xuống. Đợi Vương Phú Quý dựng xe xong, ba người mới đi vào trong.
"Để chồng chị đưa chị vào là được rồi." Cô y tá dặn dò một câu rồi bỏ đi.
"Đại Sơn, con đưa Thúy Thúy vào đi."
"Dạ."
Bác sĩ khám bệnh là một phụ nữ. Sau khi xem xong kết quả kiểm tra của Vương Thúy Thúy, bà ấy lại bắt mạch cho cô, rồi bất ngờ dùng ánh mắt dò xét toàn thân Chu Đại Sơn, trọng tâm dừng lại ở phía dưới.
"..."
Làm đàn ông hơn nửa năm, Chu Đại Sơn vô thức khép chặt hai chân, có chút xấu hổ dời mắt sang chỗ khác.
"Giai đoạn đầu hơi yếu, may mà gần đây đã bổ sung kịp thời, nhưng đứa bé vẫn hơi yếu, có khả năng sẽ sinh non. Tuy nhiên, là hai đứa trẻ, sinh non cũng là bình thường, không cần quá lo lắng, có điều kiện thì bổ sung thêm dinh dưỡng, nhưng đừng bổ sung quá mức."
"Cảm ơn bác sĩ, làm phiền bác sĩ rồi." Vương Thúy Thúy vừa xoa bụng vừa cảm ơn bác sĩ.
"Không có gì, đều là phục vụ nhân dân. Tôi kê cho cô thêm chút đường đỏ, về nhà pha nước uống." Bác sĩ cúi đầu ghi giấy tờ, sau đó ngẩng lên nhìn Chu Đại Sơn: "Đồng chí này cũng nên uống nhiều nước đường đỏ, thân thể yếu như vậy, kéo cả đồng chí nữ xuống theo, tôi kê thêm cho hai lạng đường đỏ nữa."
Bị người ta nói thẳng mặt là yếu, Chu Đại Sơn cũng không hề tức giận, bản thân cô vốn dĩ cũng không được khỏe, thậm chí còn nịnh nọt nhờ bác sĩ kê thêm một lon sữa mạch nha.
Thời buổi này sữa mạch nha rất khó mua, những người có chút quan hệ đều đã mua hết từ lâu rồi. Lon sữa mạch nha duy nhất của nhà họ Vương, Vương Thúy Thúy dạo này uống cũng sắp hết rồi, có giấy kê đơn của bệnh viện có thể đến Cung Tiêu Xã nài nỉ.
Ra khỏi bệnh viện, ba người liền đi đến tiệm cơm quốc doanh. Thấy có món gà hầm nấm, Chu Đại Sơn lập tức gọi, sau đó hỏi Vương Thúy Thúy muốn ăn gì, rất tự nhiên nhường vị trí gọi món cho cô. Vương Thúy Thúy gọi một đĩa cà chua xào trứng, sau đó nhường chỗ cho cha mình.
Vương Phú Quý thấy chưa gọi món chính, bèn gọi ba bát cơm trắng và ba cái bánh bao.
"Tổng cộng bốn đồng ba hào, nửa cân phiếu thịt và một cân phiếu lương thực."
Vương Phú Quý theo bản năng móc tiền phiếu ra, đưa xong thì quay đầu lại phát hiện hai đứa con đã ngồi vào chỗ, Chu Đại Sơn còn vẫy tay ra hiệu với ông.
Chưa kịp để Vương Phú Quý lên tiếng, Chu Đại Sơn đã đưa giấy kê đơn của bác sĩ cho ông.