Cuộc Sống Hằng Ngày Của Cung Nữ Thủ Lăng

Chương 2: Bỏ trốn

Bùi Tử Xác mặc một bộ trường bào màu đen giản dị, tóc búi cao, không hề có bất kỳ đồ trang sức nào.

Khuôn mặt tuấn tú của hắn trắng trẻo lạ thường, có lẽ là do hắn luôn đeo mặt nạ mỗi khi ra ngoài.

Đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào phản ứng của cô cung nữ trước mặt, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu nàng dám nói lung tung, nhất định sẽ khiến nàng lập tức tan thành mây khói.

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Kỷ Như Nguyệt cũng lên tiếng.

"Có thể chia cho ta một ít thịt được không?"

Giọng nói lạnh lùng, hoàn toàn không giống như đang xin xỏ.

"Ta sẽ không lấy không của huynh, ta có thể trao đổi."

Cách nói chuyện của nàng khiến Bùi Tử Xác không hề chán ghét, muốn có được thứ gì, trao đổi chính là cách tốt nhất.

"Được, vậy cứ nợ trước đã."

Hắn tiến lên vài bước, lấy từ trong ngực ra một gói giấy dầu, đưa cho nàng.

Kỷ Như Nguyệt thoải mái nhận lấy, rồi hỏi hắn có dao nhỏ không.

"Sao thế, ngại ăn trực tiếp à?"

Bùi Tử Xác có mang theo dao nhỏ, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn trêu chọc nàng.

"Gặm trực tiếp dễ bị dính mỡ."

Nàng còn biết nghĩ chu đáo như vậy nữa.

Hắn thuận tay tìm một con dao găm ném qua, nói: "Tặng nàng luôn."

Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, thi triển khinh công rời khỏi mộ thất.

Thật ra hắn ta không hề rời đi, hắn lộn người bám vào bức tường ở một góc khuất của cửa mộ thất, nơi có một bức phù điêu vừa vặn che khuất hắn.

Nhưng thật đáng tiếc, Kỷ Như Nguyệt đã dùng dao nhỏ cắt thịt chân giò, chậm rãi ăn.

Vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh, không hề có chút vui vẻ nào.

Thực ra Kỷ Như Nguyệt có gương mặt rất ngọt ngào, không phải kiểu đoan trang, quý phái, cũng không phải kiểu yêu kiều, diễm lệ, mà là kiểu ngọt ngào đúng nghĩa.

Nhưng nàng lúc nào cũng mang vẻ mặt vô cảm, trông có vẻ khó gần.

Hắn thậm chí còn nghĩ có phải nàng bị gì ở mặt, không thể biểu lộ cảm xúc hay không.

Thịt chân giò được cắt rất mỏng, nhưng gần như miếng nào cũng có cả nạc lẫn mỡ.

Là kiểu người rất biết cách ăn uống.

Rõ ràng là đang ăn rất ngon miệng, nhưng trên mặt nàng lại không hề biểu lộ rõ ràng, cứ như chỉ đang ăn cho xong chuyện vậy.

Kỷ Như Nguyệt chỉ ăn một chút, khoảng một phần mười cái chân giò, sau đó nàng lấy khăn tay lau miệng, dùng giấy dầu gói phần thịt còn lại cẩn thận.

Không thấy được cảnh tượng mình muốn xem, Bùi Tử Xác bèn nhảy xuống, ung dung rời đi.

Kỷ Như Nguyệt nghe thấy động tĩnh nhưng vẫn giả vờ như không hay biết, tiếp tục dọn dẹp lăng mộ.

Khoảng một canh giờ sau, những người khác cũng lần lượt đến dọn dẹp.

Có người khứu giác nhạy bén, cũng ngửi thấy mùi thịt.

"Có ai ngửi thấy mùi gì không?"

"Hình như là mùi thịt."

Mấy tiểu cung nữ xì xào bàn tán, nhưng không ai dám đến gần Kỷ Như Nguyệt để hỏi han gì.

Bởi vì nàng luôn luôn làm việc theo quy củ, tuyệt đối không thể nào làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn.

Ăn đồ mặn trong mộ thất, nếu bị phát hiện, chắc chắn là tội chết.

Kỷ Như Nguyệt cúi đầu làm việc của mình, hoàn toàn không tham gia vào chủ đề của bọn họ.

Nàng luôn luôn độc lai độc vãng, vì vậy sau khi dọn dẹp mộ thất xong, nhân lúc xách xô đi thay nước, nàng đã tiện tay mang theo chiếc chân giò kia.

Người lâu ngày không được ăn thịt, nếu ăn uống quá độ sẽ bị đau bụng, vì vậy nàng phải ăn từ từ.

Mặc dù hiện tại đang là mùa hè, nhưng nhiệt độ trong địa cung thấp hơn bên ngoài khoảng bảy, tám độ, nàng không lo thịt sẽ bị hỏng.

Nàng cũng không sợ bị người khác phát hiện, bởi vì nàng ở một mình.

Trước đó, tiểu cung nữ ở cùng phòng với nàng không chịu nổi cuộc sống ở đây, tháng trước đã treo cổ tự tử.

Bây giờ không ai muốn ở chung phòng với nàng nữa.

Sau khi cất kỹ chân giò, trời cũng đã tối.

Bữa tối nàng vẫn ăn một bát rau xanh và bánh bao, nhưng lần này nàng cảm thấy, rau luộc quả thực rất khó ăn.

Sau khi mọi người ăn rau xong, lại phải đến lăng mộ chính để khóc tang.

Đây cũng là bài học bắt buộc hàng ngày của mỗi người.

Có lẽ vì chuyện hòn đá ban nãy mà hôm nay mọi người khóc lóc có vẻ chân thành hơn hẳn.

Vẫn chỉ có Kỷ Như Nguyệt, cúi đầu, miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng thút thít, nhưng trên mặt lại không hề có chút biểu cảm đau buồn nào.

Nửa canh giờ sau, màn khóc tang cũng kết thúc, nhiệm vụ trong ngày coi như hoàn thành.

Tuy nhiên, nàng lại xin Thôi đại nhân thủ lăng cho mình đi đổ thùng phân, Thôi đại nhân đồng ý yêu cầu của nàng.

Bùi Tử Xác đang định đi ngủ, thấy nàng lại chủ động muốn ra khỏi địa cung, tò mò liền xin đi đổ thùng phân cùng.

Hai người đẩy một xe thùng phân đi lên mặt đất, không ai nói với ai câu nào.

Họ đang giả vờ như không quen biết.

Bánh xe lăn trên những viên gạch xanh ẩm ướt, phát ra tiếng kêu nặng nề, hai người im lặng bước đi, không ai mở lời.

Trên đường đi cũng không gặp ai, mãi đến khi đến cửa, mới có hai tên lính canh gác ở đó.

"Đổ thùng phân hả? Nhanh lên rồi về, đừng có lề mề."

Tên lính canh bịt mũi, giục hai người đi nhanh, họ cúi đầu đẩy xe tiếp tục đi ra ngoài.

Đợi đến khi đã cách cửa địa cung một khoảng khá xa, Bùi Tử Xác mới lên tiếng hỏi: "Nàng sẽ không vì một cái chân giò mà muốn bỏ trốn đấy chứ?"

Đối diện với câu hỏi của hắn, Kỷ Như Nguyệt vẫn mang vẻ mặt điềm tĩnh, không chút biểu cảm, nàng đổi tay đẩy xe, tiếp tục đẩy về phía trước.

Có vẻ như nàng không định trả lời câu hỏi của hắn.