Lục Thẩm Nhất chậm rãi đi tới bên cạnh hai người, ngồi xuống đối diện Lăng Vân.
Trên chiếc bàn bốn người ngồi, ba người cúi đầu ăn cơm.
Tôn Minh định gắp đùi gà của Lục Thẩm Nhất thì bị anh đánh trở lại. “Cậu vô lương tâm thật đấy, ai là người viết bản kiểm điểm cho cậu thế?”
Lăng Vân khẽ nghiêng đầu, không ngờ bị Tôn Minh nhìn thấy.
Tôn Minh rất tự nhiên kể lể với Lăng Vân, để cô phân xử.
Lăng Vân gượng gạo cười cười, cũng không nói gì.
Bầu không khí có hơi xấu hổ, nhưng điều này hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến khả năng xã giao không ngừng nghỉ của Tôn Minh.
“Không phải chứ! Bạn học, sao cậu gầy như vậy rồi mà còn ăn ít thế?”
Lục Thẩm Nhất liếc nhìn khay cơm của Lăng Vân.
Lăng Vân lễ phép đáp lại.
Cô không muốn nói dối mọi người rằng mình không thích ăn những món đó, nhưng cô cũng không muốn thành thật trả lời, nhất là ở trước mặt Lục Thẩm Nhất.
Tôn Minh lúng túng trò chuyện, Lục Thẩm Nhất rời khỏi vị trí.
“Lão Thẩm, cậu đi đâu thế?”
“Mua cơm.”
“Trong đĩa không phải vẫn còn sao? Cậu còn ăn nhiều hơn mình cơ à.”
Chẳng mấy chốc, Lục Thẩm Nhất bưng một đĩa thức ăn gồm cả chay và mặn trở lại chỗ ngồi, trên đó còn có một đôi đũa.
“Không có bí đao.” Lục Thẩm Nhất nhìn Lăng Vân nói.
Lăng Vân bất ngờ, “Mình cũng không ăn mấy, nếu cậu không ngại, có thể ăn phần của mình.”
“Không ngại.”
Lục Thẩm Nhất vừa nói xong, cầm đôi đũa gắp hai miếng bí đao của Lăng Vân, đặt vào trong đĩa của mình.
“Đổi cho cậu.” Bàn cơm đầy thức ăn bị Lục Thẩm Nhất chuyển đến trước mặt Lăng Vân.
Ánh mắt Tôn Minh nhanh chóng đảo qua hai người, có vẻ kích động như paparazzi chụp được tin tức nóng hổi: “Sao mình lại có cảm giác hai người đã quen nhau trước đây ta?”
Lục Thẩm Nhất: “Lăng Vân, hồi nhỏ bạn cùng bàn của mình bị sốt cao.”
“Cút đi, Lục Thẩm Nhất, đầu óc cậu mới... Lăng, Vân, trước đó hai cậu thật sự biết nhau!”
Lần này, cục diện trở nên có chút vi diệu.
Lăng Vân một bên nghi ngờ Lục Thẩm Nhất biết tên cô lúc nào, một bên lại lo lắng Tôn Minh sẽ cãi nhau với Lục Thẩm Nhất, thậm chí Lăng Vân đã chuẩn bị sẵn lời khuyên can, ai ngờ, giây tiếp theo…
“Chào Lăng Vân, mình là Tôn Minh.”
“A! Xin chào, mình là Lăng Vân.”
“...”
Ba người cùng nhau về lớp, Lăng Vân vốn muốn về trước, nhưng Tôn Minh lại quá nhiệt tình.
Nhắc tới cũng kỳ lạ, Lục Thẩm Nhất còn ăn chậm hơn Lăng Vân, trên đường về lớp, Tôn Minh giải thích cặn kẽ cho Lăng Vân nguồn gốc biệt danh “Lão Thẩm”.
Gọi như vậy không chỉ thân thiết hơn, mà đơn giản bởi vì Lục Thẩm Nhất sinh sớm hơn cậu một tháng, cộng thêm tốc độ ăn uống tụt dốc không phanh của Lục Thẩm Nhất lần này, biệt danh này có thể nói là hợp lý và chuẩn xác.
Cả hai lên tầng 5, mặc dù Tôn Minh hơi thở dốc, nhưng điều đó không hề kìm hãm được trái tim tò mò của cậu.
Lục Thẩm Nhất vừa ngồi xuống, giọng Tôn Minh vang lên, “Lão Thẩm, thành thật khai báo!”
“Khai báo cái gì?”
“Đừng giả vờ, trong ký túc xá, cậu không cho mình đυ.ng vào giường cậu lấy một lần, ngày nào cũng mắc bệnh sạch sẽ, thế mà vừa nãy lại ăn hết bí đao trong bát của Lăng Vân, mọi thứ Lăng Vân ăn đều trở nên sạch sẽ à? Bệnh sạch sẽ của cậu còn phân biệt đối xử nữa à?”
Lục Thẩm Nhất vô cùng bình tĩnh, “Bí đao giải nhiệt lợi tiểu, tiêu sưng giảm hen suyễn, có nhiều tác dụng, ăn nhiều một chút.”
Tôn Minh: “Vậy thôi sao?”
Lục Thẩm Nhất: “Ừ, vậy thôi.”
Trương Cao Trung đi ngang qua phòng học, nhìn vào bên trong, tầm mắt đúng lúc đối diện với cảnh Tôn Minh một tay bấm nhân trung, một tay chỉ vào Lục Thẩm Nhất.
Thầy ấy dừng lại, cả lớp lập tức im lặng.
Tôn Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa định nhắc nhở Lục Thẩm Nhất bên cạnh, lại phát hiện anh đã đi tới cửa.
“Thầy Trương, đây là bản kiểm điểm của em.” Lục Thẩm Nhất đi tới bên cạnh Trương Cao Trung, thái độ vô cùng nghiêm túc.
Trên khuôn mặt lạnh lùng điển trai của anh lộ ra vài phần khiêm tốn.
Trương Cao Trung nhận lấy, vừa đi về phía văn phòng, vừa hỏi: “Tôn Minh sao vậy? Sao lại tự bấm nhân trung?”
“Lúc ăn cơm tối, cậu ấy không được ăn bí đao, nên tâm trạng không tốt lắm.” Lục Thẩm Nhất đi bên cạnh Trương Cao Trung.
Trong văn phòng không có ai, những giáo viên lão làng đến sớm hơn 20 phút như Trương Cao Trung, thật sự hiếm thấy.
Trương Cao Trung nhìn Lục Thẩm Nhất, vẻ mặt như đang nghẹn cười.
“Bản kiểm điểm viết khá sâu sắc, xem ra là đã thật sự nhận ra được vấn đề của mình rồi, được rồi, về đi!”
Lục Thẩm Nhất vừa về đến phòng học, vỗ vai Tôn Minh, “Lão Trương nói cậu có năng khiếu làm biên kịch đấy.”
Tôn Minh: “Này mẹ nó có ý gì đấy?”